
Bao giờ cho đến Tháng Mười
DƯƠNG TRỌNG DẬT

Em lại hát câu “Bao giờ cho đến Tháng Mười”
Giọt nước mắt chợt đóng băng
Máu người thành nước lã
Ai đã đánh cắp trái tim
Tôi rối bời giữa chân chân, giả giả
Em diễn với chính mình
Hay đang dấn thân vào sàn diễn một cuộc chơi?
Tôi hiểu nỗi đau của em
Trong bể khổ cõi người
Những năm tháng gian nan ai chả có một thời thiếu cơm, lạt muối
Em ăn tô mì “không người lái” đến trường
Tôi ôm cái bụng rỗng không
Trần mình giữa nắng khát mùa hè trong kinh niên cơn đói
Em khóc bên nồi chè
Tôi vui với củ khoai lang sùng chỉ đáng nấu cháo heo
Quá khứ truân chuyên có ai chẳng nghèo đâu
Nghèo gạo nghèo cơm
Nên nghèo cả ngôn từ, ứng xử
Em thèm một tiếng gọi con
Thèm sự vuốt ve mỗi khi đi học về
Tôi cố tránh những trận đòn nhừ tử
Khi không bỏ buổi học cuối tuần giữa vụ gặt tha hương
Em đau nỗi đau
Bị bố mẹ bỏ rơi khoán trắng cho nhà trường
Tôi được thả rông quanh năm tối mặt với đất bùn và lớn lên như cây cỏ
Ngày lấy chồng
Em mơ chiếc nhẫn một chỉ vàng
Một giấc mơ thật nhỏ
Giấc mơ của tôi khiêm tốn hơn nhiều
Mơ bố mẹ có thể tặng quà cưới cho mình
vài tút thuốc Điện Biên
Tôi hiểu nỗi đau một thời
Cả nỗi đau của chính em
Nhưng không hiểu nỗi đau của người sám hối
Cái sự thật em đưa ra đong đếm được bao nhiêu
So với nỗi đau chúng sinh giữa hồng trần cát bụi?
Em đau nỗi đau của mình
Sao không hiểu nỗi đau của mọi người
Nỗi đau của những người ruột thịt xung quanh?
Quá khứ đi qua ai cũng đều có phần máu huyết của mình
Sao nỡ đổ lỗi cho nhau
Chỉ mình ta vô tội?
Lời sám hối sẽ không thể là sám hối
Khi người ta quá yêu bản thân hơn tất cả mọi thứ trên đời
Và hằn học với nhân gian
Bao giờ cho đến Tháng Mười?
Cho tôi lại gặp em
Để những quả tim mù lòa bừng thức
Để cái đạo lý làm người
Không chỉ là lời răn đạo đức
Mọi người lại rưng rưng
Nhìn bóng cô Duyên mảnh mai sáng trong trước sân trường
Và lá cờ đỏ sao vàng
Bay trong gió heo may
Sài Gòn - Đêm mất ngủ
Chớm đông/2006
______________________
Nếu…
KHUYNH DIỆP
Nếu chẳng may trái đất vỡ tan rồi.
Em làm thế nào để đến với anh?
Sự hồi hộp hay lưỡi dao sắc lạnh
Cắt vào tim muôn triệu đời thường.
Và như thế, anh có còn sống nổi
Khi mùa đông cây úa màu xanh
Khi xuân đến hoa trong vườn ngập nắng
Khi hạ về đốt cháy phía đồng anh.
Như giọt sương run rẩy đầu cành
Sợ trận bão bất ngờ ập xuống
Nếu trái đất làm nụ hôn, chờ đợi
Hãy nhẹ nhàng khi chạm làn môi.