Tiếng kêu “cạp cạp” của vịt, tiếng gà gáy ban mai, tiếng bò rống ngoài đồng, tiếng ếch kêu ộp ộp, hay ngay cả tiếng ve kêu râm ran ngày hè… khiến nhiều người dân thành thị “nhức óc”.
Hệ quả là tại Pháp, ngày càng có nhiều âm thanh nông thôn bị kiện ra tòa chỉ vì “gây huyên náo xóm giềng bất thường”. Một tổng kết sơ bộ cho thấy, trong vòng 3 năm gần đây, đã có khoảng 40 vụ kiện với nội dung này.
Tờ Le Figaro liệt kê một số trường hợp hiện đang chờ xét xử. Ngày 19-11 tới, tòa án ở Dax sẽ phân xử vụ kiện những con vịt và ngỗng ở xã Soustons (tỉnh Gard, miền Nam nước Pháp). Đứng tên kiện là cặp vợ chồng cùng 2 người con đến định cư tại xã này từ một năm nay. Có điều, thời điểm đến xem nhà để mua là mùa đông, mùa những con vịt và ngỗng phần lớn bị chế biến thành món thịt hầm.
Giờ, họ kiện người phụ nữ hàng xóm, 67 tuổi, đã về hưu (lấy việc chăn nuôi ít gia cầm làm thú vui tiêu khiển và có thêm nguồn thu nhập) vì những tiếng “cạp cạp’” của ngỗng và vịt khiến họ bực bội. Hay như vụ kiện ở Compiegne, phía Bắc nước Pháp. Chủ nhân gà trống Coco không chấp nhận phán quyết của tòa ra lệnh tách lìa Coco với chủ, đã kháng án đến tòa cấp cao hơn ở Haute-Savoie.
Nhưng có lẽ nổi tiếng nhất là vụ xử gà trống Maurice ở vùng Saint-Pierre-d’Oléron (Charente - Maritime), phía Tây nước Pháp. Maurice và gia chủ đã bị một cặp du khách kiện ra tòa chỉ vì chú gà gáy quá to và quá sớm buổi sáng. Sau 2 năm tranh luận, ngày 5-9 vừa qua, tòa án đã xử cho Maurice thắng kiện. Vụ việc đã gây được tiếng vang lớn lan sang tận phía bên kia bờ Đại Tây Dương.
Không chỉ kiện về tiếng ồn, nhiều nông gia còn bị kiện vì mùi hôi của gia súc, mùi phân ngựa, phân bò… Những đơn kiện thái quá đến mức nghị sĩ Quốc hội Pháp Pierre Morel-A-L’Huisser đã đề xuất một dự luật “Bảo vệ di sản giác quan nông thôn” và dự kiến được đưa ra thảo luận tại quốc hội trong mùa thu này. Dự luật sẽ cung cấp một bản kiểm kê những “rủi ro có thể chấp nhận được” tại vùng thôn quê, cho phép phản bác các đơn kiện.
Những kiểu kiện lạ đời này đang làm cho những nông dân chính gốc cảm thấy bất mãn và cuộc sống quen thuộc của họ bị xáo trộn vì những lớp người nông thôn đến từ thành thị. Họ quên rằng, bên cạnh những cánh đồng lúa mì, đồng hoa hướng dương, hay những cánh đồng bắp “thẳng cánh cò bay”, âm thanh thôn quê cũng là một phần không thể thiếu trong quang cảnh miền quê.
Nhận định về hiện tượng này, nhà xã hội học Jean Viard cho rằng, xã hội nông thôn Pháp ngày nay đã bị biến đổi rất nhiều so với cách đây 50 năm. Những người sống ở nông thôn hiện nay là những tầng lớp ông gọi là “tân nông thôn”, những người từ bỏ cuộc sống đô thị tìm về nơi thôn dã.
Số dân có nhà vườn ở nông thôn tăng nhanh, trong khi số lượng trang trại giảm mạnh đến 6 lần (500.000 trang trại so với 3 triệu cách đây 50 năm). Do vậy, theo ông Viard, nước Pháp của những làng quê nay không còn nữa. Trên các vùng đất nông thôn và cận đô thị, người ta sẽ thấy một trang trại, một lô nhà, một ngôi nhà riêng, một trung tâm thương mại tiếp nối nhau… Trong quần thể này, nông dân, thương nhân, nghệ nhân, người về hưu, công nhân, tầng lớp tân đô thị, đô thị cuối tuần, du khách của Airbnb cùng chung sống.