Bên cạnh những bình luận thuận chiều như con cái nhà khá giả mặc đồ giá cao, hàng hiệu sang trọng không ai cấm và đó là quyền tự do của người ta là các bình luận trái chiều như còn trẻ mà tiêu hoang, lãng phí, ăn bám cha mẹ… “Cuộc chiến” của hai phe cũng làm nhiều bậc cha mẹ chú ý. Rõ ràng, tiền ai nấy xài, sử dụng sao cho hợp lý nhất và hướng giới trẻ đến một nhân cách hoàn thiện là điều mà bậc cha mẹ nào cũng quan tâm.
Minh họa: P.S
Nhân chuyện này, chị bạn làm việc cùng phòng tâm sự chuyện con của chị. Năm ấy, con chị vừa học xong lớp 9; kỳ thi tuyển sinh lớp 10, điểm chuẩn của cháu không đủ để vào trường công lập, nghe bạn bè khen một trường bán công dạy tốt, chị xin cho con vào học tại đây dù biết học phí thuộc loại cao. Học được vài bữa, chị lại hộc tốc xin cho con chuyển trường khác. Lý do, chị kể là đứa con trai khi còn học lớp 9, cháu đạp xe vài cây số đến trường là chuyện bình thường; nhưng mới vào học được vài bữa, cháu đã đòi chị mua cho chiếc xe máy hàng hiệu trị giá cả 100 triệu đồng. Cháu nói chiếc xe ấy là xe giá trị thấp nhất có thể tạm xem được so với bạn bè trong lớp.
Tuy sức của chị có thể mua, nhưng chị nghĩ, học hành chưa xong, tiền bạc chưa kiếm được mà con chị đã sanh tánh đua đòi với chúng bạn là không được. Rồi tới đây, sau xe sang là quần áo, tiền bạc… để chơi sang; khi đó, chị cung ứng không đủ, cháu dễ sa ngã và có thể lao vào làm những chuyện xấu để có tiền hòng thỏa mãn. Sau đó, chị chuyển cho cháu sang trường khác, xa lánh đám bạn con nhà giàu khoái hàng hiệu kia. Thực tế đã chứng minh chị đúng, hiện nay cháu đã tốt nghiệp đại học, ra trường và đi làm việc nhưng ăn xài rất chừng mực, không hoang phí. Chưa biết cuộc đời của các em, con nhà khá giả thích xài sang, hàng hiệu đi đến đâu, nhưng chị hài lòng là đã nhanh nhạy chuyển trường cho con vào học trường có môi trường sống phù hợp.
Có thể thấy hành trang của lớp trẻ mà cha mẹ kỳ vọng vào là một thân thể khỏe mạnh, một tinh thần minh mẫn và một nhân cách tốt. Quần áo đẹp, xe máy hàng hiệu… không được đặt ra vì đó không là chân giá trị của một con người.
Ông bà xưa có để lại một câu rất hay trong kho tàng dân gian là “Biết đủ là đủ”, nhưng chuyện biết đủ lấy gì là tiêu chuẩn khi sở thích con người là vô hạn? Có 3 tiêu chuẩn để đánh giá chuyện đó đúng mức chưa. Đó là vừa với địa vị, khả năng và chức phận của mình. Thật là hạnh phúc khi một con người biết hưởng thụ đúng mức với địa vị, khả năng và chức phận của mình. Còn ước vọng cao sang vượt trên 3 tiêu chuẩn trên chỉ đem lại con người đau khổ. Cầu mong, mơ ước không được thường sinh ra đau khổ, mà cố gắng bằng mọi cách để đạt được những mơ ước ấy dễ đi đến phạm pháp.
Con nhà giàu có thể thoải mái ăn mặc với quần áo hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu, nhưng con nhà trung bình ăn mặc, tiêu xài hoang phí quá mức số tiền chúng có được, thì cha mẹ cần cẩn trọng, quan tâm vì đó là dấu hiệu ban đầu cho thấy trẻ đang sa vào điều không bình thường.