- Cảm xúc ấy là do bắt đầu yên bụng về cơm áo gạo tiền, hay còn do điều khác?
- Sinh kế hết tắc đương nhiên phải mừng, ai chẳng vậy. Nhưng xúc động, còn là vì thấy mình như cá lại được bơi trong nước. Làm việc trong lúc chưa có chuyện gì xảy ra, cứ nghĩ phải làm cực đã là ghê lắm. Nhưng rồi khi nhịp sống bị đình đốn vì cơn dịch, nhiều thứ ức chế cứ chực chờ. Đi làm không chỉ là kiếm cơm, mà còn để giao tiếp, học hỏi, để được có cảm giác mình là người có ích.
- Quá nhiều thứ bất ngờ ụp tới, đâu ai lường nổi. Nhưng rồi “còn da lông mọc, còn chồi nảy cây”. Điều đáng nhớ trong những ngày khó ngặt là sự bảo bọc, san sẻ của người có nhiều dành cho người có ít, người có ít chìa tay chia cho người không có gì. Tình người vẫn lan tỏa, đó cũng là chỗ dựa an lành cho những ngày dông gió.
- Thiệt thương, khi cả người nghèo rớt cũng mong chờ được tự kiếm sống, khỏi phải nhờ vả ai. Được sẻ chia thì biết ơn, tự làm lụng nuôi mình còn là niềm tự trọng. Đi qua khúc ngặt, mới thấu bao điều tưởng bình thường mà lại vô vàn quý giá.