
Bộ trưởng nêu rõ, thực tiễn đầu tư xây dựng các dự án đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị trong thời gian qua cho thấy còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Các vướng mắc vấn đề chính như là huy động nguồn lực khó khăn, trình tự, thủ tục đầu tư, việc triển khai thực hiện quy hoạch cũng như công tác giải phóng mặt bằng kéo dài khiến cho việc phát triển công nghiệp đường sắt gần như không thực hiện được, vẫn như hơn 100 năm trước. Do đó, rất cần thiết phải hoàn chỉnh hệ thống hành lang pháp lý để tháo gỡ.

Theo Bộ trưởng, dự thảo luật đã giới hạn lại phạm vi các chính sách đặc thù, chỉ áp dụng cho đầu tư dự án đường sắt quan trọng quốc gia, dự án đường sắt do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.
Cũng theo Bộ trưởng, việc này sẽ rút ngắn thời gian các quy trình triển khai thực hiện dự án. Bởi từ trước đến nay, một dự án đường sắt để được khởi công phải mất 5 năm, vì rất nhiều thủ tục, qua nhiều bước đấu thầu. Cùng với mất thời gian là mất nhiều tiền để chi cho các bước trong quy trình.
Cũng theo Bộ trưởng, phát triển đô thị lấy hệ thống giao thông công cộng làm trung tâm (TOD) mang lại lợi ích kép, góp phần vừa quy hoạch chỉnh trang đô thị, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng đất, vừa tạo ra nguồn thu cho ngân sách nhà nước từ đất đai để đầu tư trở lại cho phát triển kinh tế - xã hội nói chung, trong đó có phát triển hệ thống đường sắt; phát triển TOD góp phần mở ra một không gian phát triển kinh tế theo dọc tuyến đường sắt giúp chúng ta tăng cơ hội cho người dân có cuộc sống thuận tiện và tốt đẹp hơn.

Bộ trưởng cho rằng, khi nhà đầu tư làm thì họ phải có lợi ích, tức là được chỉ định thầu, đất đai ở TOD khi đã có mặt bằng sạch. TOD là bảo đảm lợi ích kép, vừa phát triển hạ tầng khu vực đường sắt, vừa bảo đảm lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư, người dân.
“Nếu đấu thầu thì đầu tư đường sắt rất lâu thu hồi vốn. Nếu Nhà nước đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam 67.000 tỷ đồng thì phải thu hồi trong khoảng 140 năm. Nên nếu tư nhân họ vào thì phải hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhân dân, nhà đầu tư”, Bộ trưởng nói.
Về chuyển giao công nghệ đường sắt, đặt hàng nhiệm vụ phát triển, Bộ trưởng nhấn mạnh chúng ta xác định phải đứng lên, tự lực tự chủ, không phải tư nhân vào là Nhà nước buông lỏng mà có các quy định rất chặt chẽ. Quy định này mở ra cơ hội lớn cho tư nhân làm đường sắt, giảm áp lực cho ngân sách nhà nước, nhưng vẫn thiết chế vai trò quản lý nhà nước. Nhà nước vẫn phê duyệt khung tiêu chuẩn để kiểm soát về công nghệ, giữ thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng, thực hiện thẩm định, kiểm tra công tác nghiệm thu về chất lượng.
“Không sợ Nhà nước giao hết cho tư nhân, không bao giờ có chuyện bán cho nhà đầu tư nước ngoài, nhà nước sẽ phải kiểm soát, ĐB không nên lo quá”, Bộ trưởng cam kết.
Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên chúng ta đưa vào luật chuyên ngành về chính sách phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tư duy là vừa khơi thông, tháo gỡ nhưng cũng không thể thiếu các thiết chế để giám sát công khai, minh bạch. Trong đó, luật quy định khi đấu thầu hay chỉ định thầu thì phải có sự tham gia đại diện các cơ quan như quốc phòng, công an, thanh tra, kiểm toán.
Kiểm toán Nhà nước có trách nhiệm kiểm toán tổng mức đầu tư. Ngoài quy định này, tất cả các tổ chức, cá nhân tham gia đều chịu sự điều chỉnh của nhiều luật, nhiều bộ luật khác nhau, đặc biệt là Bộ luật Hình sự. Đây là vấn đề không chỉ các ĐB quan tâm mà Chính phủ cũng đặc biệt quan tâm trong vấn đề phòng, chống tham nhũng, trục lợi chính sách.