Kỷ niệm 50 năm Âm nhạc Việt Nam là thời gian để chúng ta nhìn lại quảng đường nửa thế kỷ đã đi qua. Nửa thế kỷ ấy phần lớn âm nhạc đã gắn liền với cuộc trường chinh của dân tộc, nên không có gì lạ nếu gọi đây là quãng thời gian hào hùng và đáng nhớ nhất của âm nhạc Việt Nam. Những bài hát của thập niên 50-60-70 giống như những bài hịch xuất quân. Âm nhạc thời bấy giờ là tiếng gọi chung của cả một thế hệ, nên người sáng tác, người hát và người nghe gần như có chung một nhịp đập, chỉ cần cất lên tiếng hát là đã tạo được mối rung cảm thiêng liêng.
Vì vậy, chưa có lúc nào âm nhạc lại đồng hành với dân tộc như trong giai đoạn lịch sử này. Nói như ca sĩ Trọng Tấn, “hoàng tử nhạc đỏ”: “Tôi yêu nó, vì đó là dòng nhạc phản ánh hình ảnh hào hùng của cả một dân tộc, ý chí quật cường của cả thế hệ, hào khí của cả thời đại”. Đó chính là dòng nhạc mà không ai có thể phủ nhận được… 30 năm sau hòa bình, cũng như mọi loại hình văn học nghệ thuật khác, cùng với cánh cửa mở rộng của thị trường, tất nhiên âm nhạc Việt đã không thể không chịu ảnh hưởng và công chúng bắt đầu phải tiếp xúc với nhiều ca khúc dung tục đến khó chịu kiểu như: “Đã không yêu thì thôi xin đừng tìm nhau…” hay “Bao nhiêu nhân tình đang tìm anh ngoài kia kìa…”. Có người dán thêm cho nó cái mác mới là “nhạc sến thời @”. Loại nhạc này khổ thay đã được một bộ phận khá lớn giới trẻ yêu thích và đi kèm theo một lớp ca sĩ mang nghệ danh na ná Đài Loan, Hồng Công chủ yếu là biểu diễn hình thể hơn là giọng hát… và với kiểu hát như “cãi nhau” trên sân khấu… Người ta gọi đó là một biến tướng của âm nhạc Việt thời thị trường. Một biến tướng mà các nhà quản lý không ngăn chặn vì cho rằng nó không hề vi phạm pháp luật (!?). Hơn thế, một số nhà đài tỉnh còn cho phát sóng những ca khúc nhảm nhí này một cách hồn nhiên, mà không hề thấy rằng mình đã góp phần làm hỏng thị hiếu thẩm mỹ công chúng trẻ.
Nhưng vấn đề đau đầu nhất của ca nhạc Việt hiện nay không chỉ là chuyện “nhạc @” mà chính là vấn đề tài trợ trong âm nhạc. Bây giờ, bất kỳ một chương trình âm nhạc nào cũng có mặt các nhà tài trợ. Đơn giản là vì kinh phí của nhà nước không còn đủ sức đáp ứng các hoạt động âm nhạc và chủ trương xã hội hóa đã kéo các nhà tài trợ âm nhạc vào cuộc. Tất nhiên không ai bỏ tiền để cho không ai cái gì, nên ai cũng hiểu “tài trợ” có nghĩa là để quảng bá thương hiệu chứ không hề vì sự phát triển của âm nhạc Việt. Chính vì mục đích ấy nên các nhà tài trợ chỉ ưu tiên cho loại ca nhạc đại chúng và đương nhiên nhạc giao hưởng, thính phòng, truyền thống đã gần như bị bỏ quên. Sự hụt hẫng thiếu cân bằng của âm nhạc Việt hiện nay ngày càng rõ nét bởi sự chi phối từ các nhà tài trợ. Người ta gọi đó chính là sự thả nổi thị hiếu thẩm mỹ âm nhạc…, là vấn đề mà Hội Âm nhạc chỉ còn biết “nhìn, nghe, nghĩ”… vì “lực bất tòng tâm”…
Đó là chưa kể đến cái gọi là Văn hóa tài trợ trong những chương trình ca nhạc hiện nay, những “Con đường âm nhạc” đầy những logo lớn, logo bé giăng kín, ca sĩ máng người lên logo, đạp lên logo mà hát. Ôi, thánh đường nghệ thuật ở đâu, hay chỉ còn là một cái chợ giăng mắc các thương hiệu quảng cáo. Báo chí đề cập nhiều, phê phán nhiều, nhưng rõ ràng đây là vấn đề không thể đòi hỏi từ các nhà tài trợ mà là ở chính bản lĩnh của những đơn vị nhận tài trợ. Nếu như tất cả chúng ta đều có ý thức tôn vinh chương trình nghệ thuật mình dàn dựng thì sẽ không có một nhà tài trợ nào dám giương cao thanh thế của mình một cách “vênh váo” như thế trên sân khấu như hiện nay…
50 năm kỷ niệm nền Âm nhạc Việt, hơn bao giờ hết hãy nhìn thẳng vào thực tại. Tiền thì ai cũng cần, nhưng vấn đề chính là tự chúng ta phải biết xây dựng nền Văn hóa tài trợ trong âm nhạc, bởi đó chính là điều thiết yếu nhất cho sự phát triển âm nhạc hiện nay…
Bích Châu