Trong ký ức non nớt của mình, tôi nhớ cái sân ấy lúc đầu chỉ là những mảnh gạch vụn mẹ nhặt nhạnh rồi ghép lại. Mẹ lèn thêm vào khoảng trống giữa những viên gạch bằng một loại đất đặc quánh. Bố làm phụ hồ, xin được chút vôi vữa thừa, mang về trám xung quanh. Mảnh sân nhỏ tạm được xem là hoàn hảo.
Thực ra dù có hoàn hảo, mẹ cũng chỉ phơi được vài thứ lặt vặt. Chủ yếu là củi, rơm rạ và những thứ hơi lớn. Còn lúa, mè mẹ chỉ phơi trên nong, nia hoặc khi nhiều quá thì phơi nhờ sân nhà hàng xóm, vì cách gì thì mấy hạt lúa, hạt mè cũng sẽ bị dồn xuống những khe hở và nằm lì dưới đấy.
Đến mùa khoai mì, bố mẹ thức cả đêm thái lát để sáng phơi sớm. Vậy thì mì mới mau khô, người mua sẽ sớm đến và sẽ có tiền cho chị kịp đóng học phí. Hôm đó, trước khi đi làm, mẹ dặn tôi ở nhà trông chừng bọn gà vịt, kẻo chúng đào bới khắp sân. Tôi ngồi ngắm mấy lát mì trắng tinh đang phơi mình trên nền gạch. Tự nhiên tôi tiếc, đáng lẽ ra chúng phải được phơi trên nền xi măng sạch sẽ mới xứng đáng, chứ mấy viên gạch xấu xí quá…
Chiều hôm đó, tôi đang định đem mì vào thì mấy đứa nhóc quanh xóm rủ chơi trốn tìm. Tôi lưỡng lự, nghĩ đến lời mẹ dặn, rồi nhìn lên trời, chắc không mưa đâu. Tôi nhanh chóng nhập cuộc và quên hết mọi thứ. Mãi đến chiều tối, khi trở về tôi mới hốt hoảng thực sự khi nhìn con lợn nái cùng bầy con đang hì hục ụi đất trong sân. Thấy tôi, bọn chúng chạy tán loạn bỏ lại khoảng sân bị cày xới. Gạch, đất và khoai mì lẫn vào nhau. Tôi đứng chôn chân, mắt rơm rớm, chờ đợi cơn thịnh nộ từ mẹ.
Mẹ về, nhìn khoảng sân, lặng đi trong giây lát. Mắt mẹ ánh lên nỗi xót xa, vậy là hết một kỳ học phí của chị. Đêm hôm đó, mẹ lại thức khuya để sàng sàng, sảy sảy, hy vọng gom góp những thứ còn lại - những lát mì đen ngòm, dính đầy cát bụi. May hôm ấy không có mưa. Mẹ lát lại cái sân, nhưng nó chẳng thể dùng phơi mì được nữa.
Mấy năm sau, bố mẹ bàn nhau làm lại cái sân. Sân làm bằng xi măng hẳn hoi, ở giữa có các đường kẻ tạo thành những ô vuông. Bố giải thích để cho đẹp và quan trọng hơn là nước dễ thấm vào mùa mưa và sân không nứt nẻ khi gặp trời nắng gắt. Có sân mới, mẹ rất vui. Mẹ không phải phơi đồ lắt nhắt trong mấy cái nong, nia bé xíu nữa. Còn với tôi, cái sân trở thành sân chơi lý tưởng mỗi chiều. Thích nhất vẫn là những dịp trung thu, mấy cô chú trong xóm mượn cái sân nhà tôi làm điểm tập trung phát quà bánh cho trẻ em…
***
Thời gian trôi, đã gần 20 năm rồi, sân giờ đã ngả màu thời gian. Mùa mưa, từng lớp rêu phủ kín. Mẹ giờ không còn khỏe để lúc nào cũng cầm chổi quét sân. Mấy chị em tôi ai cũng lập nghiệp xa nhà, nhưng mỗi lần có dịp sum họp, chúng tôi lại ngồi bên sân nhà, nhắc nhau nghe những kỷ niệm. Kỷ niệm là những tiếng cười vang mỗi lúc chơi đùa trên sân, hay lúc cả nhà hốt hoảng nhìn đứa em út bị té chảy máu trên sân khi lần đầu tập đi xe đạp…
Nhà đã khang trang hơn, khoảng sân càng cũ kỹ hơn, nhưng mẹ lúc nào cũng nhắc “nhà mình, cái sân là giá trị nhất”. Mẹ vẫn luôn đúng, khoảng sân là nơi giá trị nhất. Nơi ấy, nhiều nắng, nhiều gió và ăm ắp kỷ niệm…
P.TRẦN (TPHCM)