Miền an nhiên

Anh vẫn online hằng ngày, cả mỗi tối. Còn em vẫn thường ngắm cái nick sáng đó như một thói quen!

Anh thay avatar và status liên tục, nhanh như sự thay đổi trong chính con người anh vậy! Lúc là cái mặt cười, khi là hình những cô người mẫu xinh tươi, tuyệt nhiên chẳng còn tìm đâu ra hình ảnh của em trên đấy. Status là những câu ngạo nghễ và bất cần, cũng chẳng còn những câu ngọt ngào dành cho riêng em!

Chỉ có em là vẫn chẳng đổi thay và vẫn lặng ngắm cái nick sáng kia mỗi tối. Thoảng, em cũng để nick sáng và chờ đợi…

Nhưng, cửa sổ chat vẫn chẳng bao giờ rung lên.

Chỉ cần một cái click thôi, để xóa nick anh, vậy mà em chẳng thể nào làm được. Lắm lúc em tần ngần, rồi lại thôi. Hình như em đang sợ mất đi một điều gì thân thuộc, dù biết rằng điều đó mãi chẳng thuộc về em.

Gắng lắm em cũng đã làm được một điều, mà em cho là đã có sự thay đổi lớn trong em – chuyển nick anh ra khỏi nhóm “những người yêu thương” và đặt nó nằm lặng im trong nhóm “không bao giờ liên lạc”.

Anh không biết, cái nick vô hồn cũng không biết. Avatar và status vẫn lặng lẽ trêu ngươi…

Một ngày status thôi không còn ngạo nghễ, avatar thay hình một cô bé đáng yêu - chắc chắn không phải là cô người mẫu nào. Ngày qua ngày, nụ cười thánh thiện của cô bé vẫn hiện diện trên đấy. Em nhói lòng! Ừ, thì một thời, nụ cười ấy là của em mà!

- Người yêu của anh dễ thương quá!

- Hi hi, sao em biết hay vậy?

- Em mà!

Ừ, em mà, có gì em không biết đâu anh, em còn biết nhiều hơn anh nghĩ đấy! Chỉ có anh là vẫn mãi vô tâm, vẫn hay thay đổi và vẫn mãi cái cách cười “hi hi” như không có chuyện gì... Bình thản thật anh nhỉ? Giá em có được một phần như anh!

- Anh đã hứa không bao giờ đùa cợt với tình cảm của em, nhưng anh đã không làm được điều đó.

- Anh xin lỗi, mình là bạn nhau nhé!

 Sao không phải là trước đây, mà đến bây giờ anh mới nói với em điều này? Có cần thiết nữa không anh? Ừ, thì mình là bạn, đơn giản vậy thôi!

- Em muốn anh hứa với em một điều, và em tin anh sẽ làm được!

- …

- Những gì anh dành cho cô bé ấy là thật, anh nhé!

- Ừ, anh hứa!

Em cười, nụ cười mặn chát. Nhưng em tin lời anh…

Cuối cùng em cũng đã làm được điều đó một cách nhẹ nhàng nhất, điều mà trước đây em tưởng chừng không thể. Giờ thì em sẽ không còn nhìn thấy cái nick ấy nữa, em không còn muốn làm mình đau …

Rồi em sẽ lại tự mình băng qua những miền nhớ, băng qua những tháng ngày chông chênh, để tìm về miền an nhiên và bình thản - nơi không có anh.

Khiết Bông (Tam Kỳ - Quảng Nam)

Tin cùng chuyên mục