Sương sớm

Sương sớm

Sáng nay trời Sài Gòn dày đặc sương mù. Mở tung cửa sổ để tận hưởng một sáng Sài Gòn quả thực là thói quen lắm hứng khởi để khởi động ngày mới, để thấy yêu hơn nơi mình sinh ra và lớn lên. Rồi bước đi trên con đường đồng hành mỗi ngày để thấy rằng sương hôm nay dày. Nhưng chắc chắn Sài Gòn của tôi không như Sa Pa sương phủ đầu núi, đem lại cảm giác lạnh buốt người và thỉnh thoảng thú vị vì tuyết rơi đâu nhé! Sương sớm Sài Gòn chỉ để lại thoáng tò mò và những suy đoán vụn vặt cho người yêu nó và quen với những gì nó vốn có. Có thể do ô nhiễm môi trường, do biến đổi khí hậu, do tính khí thất thường của thời tiết… và 1.001 lý do khác cho một buổi sương sớm Sài Gòn.

Ảnh minh họa Nguồn: Wallcraft

Ảnh minh họa                                                     Nguồn: Wallcraft

Tôi chẳng chọn cho mình bất kỳ lý lẽ nào vì tôi kịp nhận ra những nét đẹp lẩn khuất bên trong Sài Gòn, bên trong một buổi sương sớm. Sương xuống, lạnh đấy, nhưng chuyến xe buýt vẫn ken đầy người và người, vì mọi người đang phải đuổi theo dòng chảy hối hả của cuộc sống. Những hàng quán hai bên đường vẫn tất bật chuẩn bị cho bữa ăn của khách dù chẳng hề biết khách sẽ đến hay không. Những tòa nhà cao tầng vẫn nằm im chờ chủ thắp sáng đèn. Những dòng sông “công nghiệp” vẫn lặng lờ nỗi niềm không nói dẫu phía trên nó là sương và sương….

Mọi thứ vẫn thế, vẫn mãi thuộc về Sài Gòn dù sáng nay sương đến, dù sáng nay khác thường đôi chút. Sài Gòn là vậy, phóng khoáng, rộng rãi đến hết mức có thể để mở đường cho biết bao kiếp người, biết bao hành trang cuộc đời… Sài Gòn đâu phải chỉ có những trận kẹt xe “lên khói” làm người rắn rỏi nhất cũng phải mệt mỏi vì chờ đợi, mà đâu đó giữa dòng xe cộ kia ta chợt bắt gặp giọt mồ hôi của chú công an, những cơ hội kiếm tiền của chú bé bán báo, bán vé số… Sài Gòn đâu phải chỉ có công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mà đâu đó trước cổng trường đại học vẫn thấp thoáng những ông cụ bán tranh thư pháp, những cô bé thêu tay vài vật dụng con gái, những gánh hàng rong muôn đời ngự trị. Sài Gòn cũng đâu chỉ có những ngày triều cường, nước ngập ngang xe, mà thiếu gì những nắng vàng tươi rực rỡ trải dài trên phố, những góc phố, con đường cho người ta thả hồn và chia sẻ... Yêu biết bao những ngày Sài Gòn rạng ngời niềm vui. Ai đi xa Sài Gòn cũng nhớ, cũng thương bởi sự dung dị Sài Gòn mang lại. Sài Gòn, một cái tên, một nơi chốn, một quê hương và có lúc thành tri âm tri kỷ, thành người bạn đồng hành…

Út VY (TPHCM)

Tin cùng chuyên mục