Khi những chiếc lá cuối cùng lìa cành, chao mình theo những cơn gió xào xạc thổi nhốn nháo trên mặt đất, ấy là mùa đông đã về. Thú thật, trong bốn mùa, tôi chưa từng yêu quý mùa đông. Không phải mùa đông không đẹp như những mùa khác, cũng chẳng phải mùa đông thời tiết thay đổi khiến tôi có cảm giác tê cóng mỗi sáng thức dậy. Mà bởi vì mùa đông có quá nhiều kỷ niệm khiến đôi lúc nhớ về tôi lại hoang mang, có khi bâng khuâng xen lẫn chút bồi hồi khó tả. Tôi từng có quãng thời gian sống và trải nghiệm cùng mùa đông miền Bắc trong suốt những năm tháng rất dài.
Thời thơ ấu tôi sống với gia đình cùng những cơn gió lạnh rặt mùa đông từ biên giới tràn về. Ngày nhỏ, tôi còn nhớ, mỗi khi mùa đông về là mẹ tôi lại tất bật chuẩn bị những thứ cho một mùa đông lạnh kéo dài. Mẹ phải mất nhiều tiếng đồng hồ để lôi ra những chiếc áo len, áo khoác được cất kỹ và cả chiếc chăn bông dày cộp nhưng ấm áp vô cùng để may vá nếu chẳng may chúng bị thời gian hay côn trùng làm rách. Năm nào cũng vậy.
Những bữa cơm gia đình tôi cũng được thay đổi. Sẽ không còn bàn thức ăn nguội lạnh để chờ đợi một ai đó về, mà thay vào đó là những bữa cơm nóng hôi hổi với bát cơm, tô canh hến nấu cà chua nghi ngút khói. Mùa đông, công việc của bố mẹ tôi sẽ kết thúc sớm hơn thường ngày, họ trở về nhà soạn sửa cho bữa cơm chiều và một buổi tối quây quần bằng tiếng cười cùng những câu chuyện. Rồi tôi lớn lên, vẫn là những mùa đông đủ đầy, những cảm xúc vẫn nguyên vẹn như vậy.
Sài Gòn không có mùa đông, hiếm hoi lắm là những cơn gió se se lạnh nhưng chẳng đủ để người ta phải khoác lên mình những bộ quần áo dày và nặng. Cũng lạnh nhưng đủ để người ta sảng khoái và thèm muốn một mùa đông xuất hiện ở mảnh đất chỉ có hai mùa mưa nắng này.
Sài Gòn chẳng có mùa đông, chẳng có những buổi tối lạnh cóng dù đã trèo lên giường, phủ chăn kín người nhưng vẫn còn cảm giác bị những luồng gió lạnh tấn công, hoặc những sáng thức dậy, chạm tay vào chậu nước giếng lạnh tha hồ suýt soa…
Khi nghe đài báo những luồng không khí lạnh đầu tiên đã tràn qua biên giới, mang cái giá rét chớm đông cho miền Bắc lòng tôi lại chợt đau đáu một nỗi niềm gì đó xen lẫn chút bâng khuâng. Mà đúng hơn là nỗi nhớ nhung thật sự. Ừ thì nhớ về những mùa đông đã qua, mùa đông của những ngày còn nhỏ được mẹ mặc cho những chiếc áo ấm, khoác thêm cho chiếc khăn len quàng cổ, găng tay và cả đôi giày bata nữa. Ừ thì nhớ những bữa cơm gia đình sum họp, tuy đạm bạc thôi. Ừ thì nhớ những buổi sáng lì lợm không chịu thức dậy đi học vì lạnh và không ít lần bị mẹ dọa đánh đòn.
Ừ thì nhớ thật đấy, tự hỏi mình có muốn về không, ngay tức khắc bảo có, muốn về lắm. Nhiều không? Nhiều lắm. Nhưng khi suy nghĩ thật kỹ lại thấy có điều gì đó cản bước khiến mình sờ sợ. Như mẹ thi thoảng gọi điện vào dặn con: “Con có về thì nhớ mua thêm kem chống nứt nẻ nữa, chứ lâu rồi không sống với mùa đông miền Bắc, con không quen, nứt nẻ chân tay, môi miệng thì tội lắm”. Miệng nói dạ dạ, vâng vâng bảo xong việc sớm con sẽ về, mà rồi cũng chẳng biết khi nào mình mới đặt chân về nhà để chống chọi với cái lạnh của mùa đông miền Bắc. Thôi thì phải chờ, phải đợi nhưng sẽ không thôi nhớ nhung, thèm muốn và có cả nuối tiếc. Những mùa đông đã qua không biết bao giờ tìm lại được…
Quốc Minh (Gò Vấp, TPHCM)