Chuẩn bị giấy mực xong chưa Tí. Con viết đi. Con viết thư nói với anh Hai, thời tiết quê mình rất tốt. Mẹ khỏe, không đau nhức gì cả. Bệnh của mẹ hết rồi! Mẹ nay mập, da dẻ trắng hồng. Cặp heo mẹ nuôi nay đã lớn. Chúng rất háu ăn, nhìn thương lắm…
Im lặng đi! Mẹ nói sao, con cứ ghi theo như vậy. Chứ nói mẹ vẫn bệnh, nhà túng thiếu, phải bán heo sớm thì anh Hai con buồn. Biết chưa? Tiếp tục viết đi…
Mùa lúa năm nay, nhà mình trúng mùa được hai tấn lúa. Mẹ thuê sáu người cắt, cắt mười ngày mới xong đó. Nay nhà mình, đầu giường, trong buồng, dưới bếp, ngoài hiên, chỗ nào cũng đầy lúa. Lúa nhiều ơi là nhiều!...
Đã bảo rồi, con đừng cãi nữa! Cái thằng này không biết gì cả, bực ghê! Nói với anh Hai con năm nay quê mất mùa, nhà mình trả tiền cày, phân, thuốc xong là cũng vừa hết lúa à? Mẹ dạy con, không được nói dối, nhưng nói dối mà không hại cho người khác, thì không sao con à. Nên con cứ ghi đúng như mẹ nói, viết tiếp đi...
Còn các em con, đứa nào cũng ngoan cả. Em Thắm học một buổi, một buổi phụ giúp mẹ, không bạn bè chơi bời nhiều. Ba bốn giờ sáng, hễ mẹ dậy nấu cháo heo là em nó cũng dậy học bài, không ngủ nướng như ngày xưa nữa. Mẹ tính vài hôm nữa, mẹ bán lúa sẽ mua cho nó cái xe đạp. Cu Tí dạo này cũng rất ngoan. Chị dậy học bài thì nó cũng dậy học bài. Chị ngồi học, em cũng ngồi học. Mẹ và các em con vẫn mạnh khỏe, con đừng lo chi cả, hãy yên tâm học…
Mà con nữa, anh con đi học xa nhà, khổ sở lắm chứ có làm ông to ông bự gì mà con còn xin truyện Đô-rê-mon, Đô-rê-mét. Khi nào anh Hai con học ra trường, đi làm, có tiền rồi, muốn xin cái gì thì xin. Cái thằng này bực ghê! Mẹ đẻ mấy đứa con, đứa nào mẹ chẳng hiểu tính. Anh con nó viết thư nói dối cho mẹ khỏi lo thôi, chứ ốm nhom trên đó, mập mẽ cái gì! Thôi tập trung viết thư đi...
Vừa rồi, mẹ sai em Thắm gửi tiền lên cho con, chắc con nhận rồi phải không? Đúng ra, mẹ gởi tiền lên cho con lâu rồi, nhưng do bận cắt lúa nên mẹ quên bẵng đi. Cũng may, nhờ bán bớt mấy bao lúa ngoài hiên, mẹ khỏi phải lo lắng canh giữ nữa. Khi nào thiếu tiền, con cứ viết thư liền, mẹ sẽ gởi lên…
Cái thằng này, bực ghê! Chứ chẳng lẽ nói mẹ đi mượn cùng xóm, anh Hai con sao dám cầm tiền, ăn, tiêu!... Cái thằng này, khờ ghê! Tiếp tục viết đi...
* * *
Mẹ tôi không biết chữ. Chắc lúc ấy mẹ đang ngồi trên bộ ván đọc cho cu Tí viết thư. Cu Tí ngây thơ, khờ khạo, viết không sót lời nào của mẹ! Tôi cầm thư đọc đi đọc lại đến độ tờ giấy mềm nhũn. Cổ nghẹn lại, miệng mặn đắng, nước mắt tôi rơi tự lúc nào.
Giáng sinh và tết dương lịch năm nay con ở lại thành phố kiếm việc làm thêm, con không về quê như chúng bạn, mẹ à. Con có giống người vô tâm?
LÊ ĐỨC QUANG