Chiều nay, Sài Gòn không có nắng. Sắc trời âm u như an ủi dòng kênh nhỏ. Màu đen của con kênh tự bao giờ rơi vào những câu chuyện châm biếm của cuộc sống. Bước chân nhỏ, chậm dần theo triền suy nghĩ miên man. Tiếng từ radio vẫn vang vang bên tai tôi giữa dòng ồn ã, ngổn ngang của đường phố. Chợt, một cánh chim sà xuống mặt kênh như tìm kiếm một cơ hội mưu sinh. Nhưng con kênh đen co mình lại chối từ cánh chim lạc lối. Như một niềm tự ái sâu thẳm trong lòng, con kênh ôm nỗi cô đơn khi không thể sống cùng lũ cá, lũ tép.
Tôi rảo bước lên cầu. Lặng người. Đó là mùi đặc trưng của con kênh. Mùi hôi pha lẫn chút nghẹn ngào từ bộ cánh đen. Cái nắng gay gắt làm dòng kênh cạn hẳn. Dòng nước oằn mình qua mấy bãi đất cát đen ngòm. Hàng cọc bê tông bên hai bờ kênh chơ vơ. Dòng xe cộ trôi nhanh như xóa nhòa dáng dấp nhỏ bé của đứa trẻ. Nó vứt một tờ giấy xuống đống rác lẫn trong gạch vỡ bên bờ rồi chạy vội vào con hẻm nhỏ. Bức tranh vẽ Dòng sông tuổi thơ của em. Dòng sông đen ngòm vắt vẻo trên mặt giấy. Lưa thưa hai bên bờ mấy đám cỏ xanh. Những ngôi nhà san sát nhau, xiêu vẹo.
Tiếng hát cất lên từ radio: “Quê tôi ai cũng có một dòng sông riêng mình…”. Chợt thương cho tuổi thơ của những đứa trẻ lớn lên bên dòng kênh buồn ấy. Tuổi thơ không biết những ngày lặn lội tắm sông, không biết lang thang bên bờ kênh để thả những con thuyền giấy… Không có ký ức nào được bồi đắp bởi những hạt phù sa, những đám rước dâu của bầy con nít đi dọc bờ kênh… Tuổi thơ giấu mặt khi tự đi tìm hình ảnh của mặt nước xanh trong, bờ bãi triền miên hoa cỏ. Tuổi thơ lẩn trốn giữa những ồn ào, ngột ngạt hay một màu đen lạnh ngắt của con kênh.
Dòng kênh không có lỗi. Nỗi nghẹn ngào sâu thẳm từ màu đen đang cố thanh minh với người khách lạ. Tôi mãi làm một người khách lạ bước qua dòng kênh, lướt qua góc khuất tuổi thơ của đứa trẻ và thoảng nghe mùi hương dại len lỏi qua cơn gió buồn về muộn chiều nay. Những bông hoa tím của bụi cây mọc trên bờ cạn của con kênh đang rướn mình theo gió…
THÙY DƯƠNG (omaitrang…@gmail.com)