Rời quê lên Sài Gòn học đại học được ba năm, từ một thằng con trai ngỗ ngược tôi đã chín chắn hẳn. Quê tôi là một vùng đất nghèo của tỉnh Đồng Nai, nhà tôi nằm sát bên con sông La Ngà giữa những đồi điều xanh ngát. Gia đình có bốn anh em, tôi là anh cả, dưới tôi có ba cô em gái. Nhà tôi cách Sài Gòn hơn 100km nên một tháng tôi mới về nhà một lần. Lần nào về tôi cũng có quà cho ba đứa em, khi mấy cuốn sách tham khảo, cuốn sổ, lúc kẹp tóc, hộp đựng bút...
Quê tôi ở vùng heo hút, phương tiện giải trí rất hiếm hoi. Mấy cuốn truyện, cuốn báo cũ là thú vui được các em tôi đọc đi đọc lại. Nhìn những cuốn sách, báo nhàu nhĩ ấy, tôi bỗng chạnh lòng và thương các em quá!
Một lần, tôi về nhà với một xấp báo cũ xin từ những người bạn trong dãy phòng trọ. Các em tôi nhận báo vui hơn nhận được quà. Chúng đọc ngấu nghiến rồi cười, bàn tán. Trong những xấp báo cũ ấy, có vài cuốn tuần san Sài Gòn Giải Phóng thứ bảy – những cuốn báo các em tôi rất thích và hay quen miệng gọi là cuốn “Sài Gòn”. Đặc biệt các mục Blog 360°, Mái ấm với những câu chuyện cuộc sống giản dị nhưng rất ý nghĩa được các em đọc đi đọc lại rất hứng thú. Sự háo hức của các em khiến tôi như bị “nghiện” lây, tôi đâm ra cảm tình với “Sài Gòn”. Rồi tôi cũng tập tành viết bài gửi báo và bài của tôi được đăng, được nhận nhuận bút và báo biếu từ tòa soạn.
Giữa tháng 11, tôi hân hoan về nhà với món quà là những cuốn báo biếu mới tinh cho các em. Mấy đứa em mừng rỡ và nức nở khen tôi. Nhuận bút tôi dành mua cho ba tôi chiếc áo và cho mẹ chiếc khăn quàng cổ. Đó là lần đầu tiên khi trở về nhà, tôi thấy mình trưởng thành!
Như bao lần, cả nhà tiễn tôi ra quốc lộ đón xe lên thành phố. Xe đến, tôi vội leo lên, vẫy tay chào cả nhà. Bỗng bé Uyên - em út của tôi - rướn cổ nói: “Anh Hai đi mạnh giỏi. Lần sau nhớ mang Sài Gòn về cho tụi em, nghe anh!”. Tôi chợt thấy xúc động, tự nhủ: “Ừ, anh sẽ mang!”.
Lê Mạnh (Đồng Nai)