Mấy ngày này đi trên đường thấy không khí Noel tràn ngập nơi nơi, mẹ nhớ lại những lời non nớt của con gái về ông Noel.
Khi con còn nhỏ, có lần con đòi mẹ mua món đồ chơi đắt tiền, mẹ giả vờ tảng lơ. Có lẽ sau khi cân nhắc nhiều lần, con nói “Thôi, ba mẹ đừng mua món đồ chơi đó cho con, tốn tiền lắm, để con xin ông Noel”. Thế là con nắn nót viết dòng tâm sự với ông về kết quả học tập của con và xin ông món quà con thích. Đến lúc đó thì mẹ phải phì cười vì sự thông minh của con gái.
Có một năm, ba mẹ mời dịch vụ ông Noel đến nhà, con đứng trân mắt nhìn và không chịu nhận quà. Sau khi “ông” đi rồi, con thắc mắc: “Mẹ ơi, sao ông Noel không đi ủng mà mang xăng đan và chân ông không sạch vậy mẹ?”. Chà, con thiệt là có óc quan sát. Thế là những năm sau mẹ tiếp tục làm theo trí tưởng tượng của con là treo chiếc tất ở cửa để ông Noel bỏ quà vào. Con nhất định không chịu ngủ, ngồi đợi bên chiếc tất đó. Nhưng rồi con thiếp đi lúc nào không hay và sáng ra con đã có một đống quà bên cạnh.
Một lần, con chạy về nhà giọng đầy nước mắt “Mẹ ơi, bạn con nói không có ông Noel, ông Noel chính là ba mẹ, đúng không mẹ?”. Mẹ đã phải xoa dịu, vỗ về con mãi.
Hôm rồi con tình cờ thấy những lá thư mà con đã gửi ông Noel mà ba cất kỹ trong tủ, con chẳng thèm thắc mắc - hay thắc mắc mà không nói ra. Và năm nay con đòi ba đích thân dẫn con đi bưu điện gửi thư cho ông Noel. Mẹ gặng hỏi mãi rằng con xin ông gì vậy, con ra chiều bí mật lắm.
Khi nào khôn lớn, con sẽ biết được ông Noel có thật trên đời hay không. Còn bây giờ, mỗi ngày ba mẹ cố gắng giữ cho con sự tưởng tượng trong trẻo của tuổi thơ, con yêu ạ!
Thiên Ân (linhln…@yahoo.com)