Trong mỗi chúng ta ai cũng có một tuổi thơ đẹp đẽ, nhất là người sống và lớn lên ở miệt quê. Lũ trẻ quê quanh năm bày nhiều trò chơi, nhưng vào mùa hè thì đủ thứ trò chơi hết sức phong phú và rất vui như: núp rình trong vườn cây ăn trái mặc cho kiến vàng cắn, ong đốt mà cắn răng chịu trận để dùng ná bắn chim. Chim chết, chúng vặt lông nướng xé chấm muối ớt ăn ngon lành hay hồi hộp chờ con chim sập bẫy, chim này mang về nuôi vài bữa cũng bỏ ăn do buồn mà chết. Rảnh hơn, chúng chia nhau rình dế gáy, lật vỡ đất cày ải hay moi hang bắt dế, rồi xúm xít nhau hai người ngồi bẹp xuống đất dùng hai bàn chân úp vào nhau làm chỗ cho dế đá. Trời nóng nực chúng nhảy xuống suối bơi vài vòng cho thỏa thích, trời mưa thì càng sướng khi chơi trò “cá sấu lên bờ” hay chia phe đánh trận giả.
Nhưng trong tôi luôn nhớ và canh cánh trong lòng những hoài niệm của tuổi thơ là những chiều mùa hè gió lộng, khi ban chiều vừa tắt nắng là cầm con diều dán bằng giấy tập học trò chạy khắp ruộng đồng khô cứng sau mùa thu hoạch lúa, lòng mừng rơn khi cánh diều từ từ cất cánh lên theo ngọn gió. Tôi vừa chạy vừa một tay giữ dây diều một tay từ từ thả dây nhợ được quấn quanh lon sữa bò, khi diều lên cao căng sợi dây nhợ là tôi áp miệng lon sữa bò vào tai nghe tiếng u u… rất êm tai. Khi nào chán nghe tôi lấy lon sữa bò làm điện thoại gọi cho diều đang bay tuốt trên trời cao xanh thẳm, sợ gọi không được mới xé giấy tập học trò thành hình chữ O ngắt ngang xỏ trùm sợi nhợ, lấy nước miếng dán hai mép chữ O lại làm thư gửi cho diều. Mà cũng lạ thư gặp gió cuốn theo sợi nhợ bay lên diều, có khi gặp gió mạnh lá thư bị đứt chao đảo rơi bay trên không trung, nhìn thấy cảnh ấy lòng tiếc ơi là tiếc. Nhưng tiếc nhất là con diều đang bay ngon bỗng dưng đứt đuôi chao nghiêng rất tội nghiệp có khi mất thăng bằng cắm đầu bổ xuống như diều hâu lạng xuống đất bắt gà con. Còn khi con diều bị đứt dây thì chúng tôi cố chạy theo nhặt lại cho bằng được, có khi chạy cả cây số hai chân bị gốc rạ cào xước chảy máu mới nhặt lại được con diều, diều rách tả tơi, còn mình lặng lẽ quấn lại lon nhợ vì tiếc sợi dây.
Chiều hôm sau tôi lại làm con diều khác và nó tiếp tục bay bổng trên trời cao, cánh diều tuổi thơ sao mà đẹp và nhiều mơ mộng làm sao….
Trần Văn Tám
(Trường TH Trung Lập Hạ - Củ Chi, TPHCM)