Cao quý nghề giữ trẻ

Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2015

6 giáo viên mầm non được nhận giải thưởng Võ Trường Toản năm nay đều là những người đã có hơn 10 năm công tác trong nghề dạy học. Có người sắp về hưu, có người đang ở đỉnh cao của sự đam mê, sung sức cống hiến, nhưng tất cả đều giống nhau ở lòng yêu trẻ, gắn bó với nghề bằng cái “tâm”, sự bền bỉ cống hiến vì sự trưởng thành của từng lứa học sinh thân yêu…

Đến lớp bằng tình yêu của người mẹ

Hơn 18 năm đứng lớp, cô giáo Trần Thị Ngọc Châu, giáo viên Trường Mầm non 27 (quận Bình Thạnh TPHCM) cho biết, khoảng cách từ nhà đến trường dạy học hơn 10km, nhưng chưa ngày nào cô xin nghỉ dạy. “Chỉ cần nghĩ đến việc học sinh của mình buồn khi không thấy cô đến lớp thì dù bận việc đến mấy, sức khỏe có trục trặc mình vẫn cố gắng đến lớp vui đùa cùng các con. Chỉ cần nghe các bé gọi “mẹ Châu ơi, mẹ Châu à!” là bao mỏi mệt đều tan biến”, nụ cười ánh lên trên đôi mắt người giáo viên. Thoạt nhìn dáng vẻ bên ngoài, không ai biết tuổi thật của cô năm nay đã ngoài 47. Tuy nhiên, mọi hoạt động sinh hoạt, vui chơi trong lớp như nhảy aerobic, chạy trốn tìm cùng học trò bao giờ cũng có cô Châu góp mặt. Ở nhà học sinh nào có chuyện buồn cũng vô lớp kể với “mẹ Châu”, đến cái răng sữa lung lay các em cũng chờ vô lớp cho “mẹ Châu nhổ”. Có nhiều hôm học sinh cứ nằng nặc đòi “đến nhà mẹ Châu ngủ” khiến cô phải đánh bạo xin phép phụ huynh cho các em ăn, ngủ ở nhà mình một đêm, qua hôm sau sẽ chở đến lớp.

Cô Trần Thị Ngọc Châu

Chính nhờ tình yêu thương và sự gần gũi đó, cô đã được Liên đoàn Lao động TPHCM trao tặng chữ “Tâm” và kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2012. Song hơn hết mọi phần thưởng chính là những lời miêu tả đầy tự hào, kính trọng công việc của mẹ từ đứa con gái nhỏ, năm nay đang học lớp 5. Chính sự yêu thương, thấu hiểu của con đã giúp cô có thêm động lực, toàn tâm toàn ý cống hiến với nghề.

Cũng giống cô Châu, cô giáo trẻ Dương Thị Giác Vũ, hiện công tác tại Trường Mầm non Vàng Anh (quận 5) luôn tự hào vì mình có đến… 56 đứa con. Ngoài một bé nhỏ ở nhà vừa tròn 4 tuổi, cô còn có đến 55 học sinh ở lớp Lá 2 vẫn hàng ngày quấn quýt, gọi cô bằng “mẹ”.

Cô Vũ tâm sự, trước đây từng là cán bộ Đoàn năng nổ từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, năm 2010 được vinh hạnh đứng vào hàng ngũ Đảng, hiện vẫn giữ chức Bí thư Chi đoàn Trường Mầm non Vàng Anh, luôn đi đầu trong mọi công tác đoàn, hội nhưng kể từ sau khi có con, ngoài lòng nhiệt huyết cô còn đến với học sinh bằng tình thương sâu sắc của người mẹ. Chỉ cần được nghe các con gọi điện nói nhớ cô, thương cô lắm thì vất vả đến mấy cô cũng thấy lòng mình ấm lại. Hạnh phúc đôi khi chỉ xuất phát từ những sự quay về bất chợt của những đứa con, một câu nói yêu thương hoặc một bức tranh vẽ. Năm 2014, cô được chọn là một trong những giáo viên trẻ tham dự liên hoan “Giáo viên dạy giỏi tiêu biểu cấp học mầm non toàn quốc”. Với một giáo viên trẻ, đó là phần thưởng xứng đáng cho những yêu thương, đóng góp suốt hơn 11 năm qua.

Tận tụy với nghề

Tuy tuổi đời không còn trẻ, nhưng cô giáo Nguyễn Thị Kim Hoàng, giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng (quận Gò Vấp TPHCM) vẫn luôn tìm tòi, học hỏi, có nhiều sáng tạo trong việc vận dụng các thiết bị công nghệ thông tin phục vụ giảng dạy. Đặc biệt để giúp học sinh có thêm đồ chơi trong các hoạt động học tập và vui chơi ở lớp, cô đã vận dụng thành công các chương trình kidsmart, quả táo mầu nhiệm, happy kid… tạo ra nhiều sản phẩm đồ chơi sáng tạo cho học sinh. Nhiều bài giảng của cô đã được chọn làm tiết dạy mẫu cho các trường bạn tham quan, học hỏi, đồng thời là giáo án mẫu hướng dẫn kiến tập cho sinh viên. Từ năm 2002 đến nay, cô được công nhận là giáo viên giỏi cấp quận suốt 9 năm liền, bằng khen của UBND TPHCM năm học 2012-2013, huy hiệu TPHCM năm 2014.

Một tấm gương khác là cô giáo Đặng Thị Mỹ Linh, giáo viên Trường Mầm non 15 (quận 4). Với hơn 29 năm công tác, cô Linh đã dạy qua nhiều thế hệ học trò, trong đó có người nay đã trưởng thành, lập gia đình, sinh con rồi lại gửi con học ở chính lớp ngày xưa từng được cô nâng niu, chăm sóc. “Học trò xưng con, gọi mình bằng cô, trong khi ba (hoặc mẹ) bé cũng xưng “con”, gọi “cô” với mình. Không có gì hạnh phúc bằng tình cảm của phụ huynh và học sinh dành cho mình”.

Đến nay, dù gia đình riêng chưa có nhưng cô hài lòng với cuộc sống được mỗi ngày tới lớp, chăm chút từng miếng ăn, giấc ngủ cho học trò, vui mừng theo những thành công, sự trưởng thành của các em. Mặc dù còn lưu giữ rất nhiều hình ảnh của học trò, nhưng học sinh khiến cô nhớ nhất lại là người không có trong mọi bức ảnh bởi em là trẻ khuyết tật, có hoàn cảnh rất đáng thương nhưng hình ảnh khuôn mặt khôi ngô cùng nụ cười lạc quan của em đã giúp cô có thêm niềm tin vào công việc cao quý mình đã chọn.

Cùng suy nghĩ này là cô giáo Nguyễn Ngọc Thiên Hương, giáo viên Trường Mầm non Bé Ngoan (quận 1). Được biết đến là một trong những giáo viên luôn đi đầu trong công tác dạy trẻ khuyết tật học hòa nhập, cô Hương cho biết đối với trẻ bình thường, việc tập cho các em các thói quen sinh hoạt, kỹ năng tự phục vụ đã khó. Đối với trẻ khuyết tật, giáo viên càng phải có sự kiên nhẫn, bền bỉ gấp đôi. “Chỉ cần giúp các em biết cách tự thay đồ, cầm viết đúng cách dù khả năng kiểm soát con chữ còn khó cũng đủ khiến chúng tôi mừng rơi nước mắt”. Bởi vậy, yêu nghề thôi chưa đủ, giáo viên còn phải có sự chịu thương, chịu khó mới hoàn thành tốt trách nhiệm của mình, không phụ tình cảm của phụ huynh, học sinh đã tin tưởng giao phó.

Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình

Để lại ấn tượng nhiều nhất với chúng tôi là cô giáo Nguyễn Thúy Mai, giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca 11 (quận Phú Nhuận). Dù tuổi đời chạm ngưỡng 54, nhưng cô vẫn là một trong những thành viên năng nổ, nhiệt tình tham gia vào mọi hoạt động văn nghệ của cơ quan. Nhìn cô Mai thoải mái cười đùa cùng học sinh, không ai biết cô từng trải qua một cú sốc khá lớn. Những tưởng sau sự ra đi của con trai vừa tròn 5 tháng tuổi vì bệnh tim bẩm sinh, người mẹ trẻ sẽ gục ngã. Nhưng cô lại lấy đó làm động lực để “sống” nhiều hơn, gắn bó với hoạt động từ thiện suốt 19 năm qua. Bằng sự hỗ trợ của gia đình và đồng nghiệp, cô đã tổ chức thành công nhiều đợt quyên góp hỗ trợ các cơ sở bảo trợ xã hội, hàng năm đều tặng quà cho trẻ em nghèo bị bệnh tim ở Bệnh viện Nhi đồng 1. Khi được hỏi sau khi về hưu sẽ làm gì, cô cười hiền cho biết sẽ tiếp tục gắn bó với các hoạt động từ thiện. Bởi đối với người phụ nữ đã đi qua hơn nửa cuộc đời, dù là nghề giáo hay bất kỳ công việc nào khác đã làm cô đều vì cái “tâm”, bởi khi cho đi sẽ nhận lại rất nhiều.

Cô Nguyễn Thúy Mai

Trước khi chia tay chúng tôi, cô Mai gửi lời nhắn nhủ đến các đồng nghiệp trẻ, chỉ cần có lòng yêu nghề mến trẻ thật sự, khi làm bất cứ việc gì hãy làm bằng tất cả tấm lòng, sự kiên trì, cuộc sống sẽ cho lại bạn nhiều “quả ngọt”.

30 năm gắn bó nghề dạy học bằng tình yêu sâu sắc

Giải thưởng Võ Trường Toản đến với cô Trần Thúy Hương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Rạng Đông (quận 6 TPHCM) khi chỉ còn chưa đầy 7 tháng nữa cô sẽ về hưu. Từng được nhận rất nhiều bằng khen, danh hiệu cao quý trong nghề như bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2003, Huy chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2004, danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2010, Huân chương Lao động hạng ba năm 2015… nhưng khi có ai đó hỏi về mình, cô đều cười hiền cho biết: “Thành công có được từ sự đóng góp của cả tập thể, không phải của mình tôi đâu”.

Theo nhận xét của đồng nghiệp, cô Hương là người sống rất tình cảm, gần gũi với tất cả giáo viên. Tuy ở vai trò quản lý nhưng hình ảnh cô hiệu trưởng cầm chổi quét nước ở hành lang, hay mỗi sáng ôm hôn học trò, trò chuyện với phụ huynh đã trở nên quen thuộc đối với mọi thành viên trong trường. Thương đồng nghiệp còn làm trong điều kiện vất vả, thương học sinh của mình khó dỗ giấc ngủ vào mỗi buổi trưa, cô hiệu trưởng luôn trăn trở làm sao để học sinh và đồng nghiệp được học tập, làm việc trong môi trường thoải mái nhất. Từ những vật dụng nhỏ như dụng cụ học tập, bàn, ghế đến những thiết bị lớn hơn như máy lạnh, ti vi, mỗi khi có mạnh thường quân có nhã ý gửi tặng, cô đều ưu tiên trang bị cho các lớp học trước khi nghĩ đến phòng làm việc của mình.

Thói quen luôn nghĩ cho người khác có lẽ bắt nguồn từ những năm tháng mới ra trường, cô giáo trẻ được phân công về Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ 5 (xã Bình Hưng Hòa, huyện Bình Chánh), nay đổi tên thành Trường Mầm non Phong Lan (quận Bình Tân). Mỗi ngày đến trường là một lần cô giáo trẻ phải vật lộn với đoạn đường đất, cát lầy lội, chi chít “ổ voi”. Chuyện bị té xe, quần áo lấm lem bụi đất là việc “thường ngày ở huyện”. Nhưng với lòng yêu nghề, thương những đứa trẻ khốn khó, chưa ngày nào cô giáo Hương đến lớp trễ hay bỏ một dạy nào. Cô chia sẻ, nghề giáo tuy vất vả nhưng chỉ cần có tình yêu, khó khăn mấy cũng vượt qua được. Nhìn lại chặng đường hơn 30 năm công tác, cô luôn tâm niệm phải làm hết sức mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất. “Sức khỏe giờ có hạn nhưng tôi vẫn còn yêu nghề, ham dạy học lắm. Biết đâu sau khi về hưu tôi sẽ vẫn theo đuổi công việc gì đó liên quan đến dạy học, bởi trường, lớp, học sinh đã trở thành máu thịt và để nhớ để thương trong tôi nhiều quá…”.

THU TÂM

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Hướng nghiệp - tuyển sinh

Giáo dục hội nhập

Văn hay chữ tốt

Trao giải “Văn hay chữ tốt” và “Lớn lên cùng sách”

Hội thi “Văn hay chữ tốt” cấp thành phố lần thứ 21 được tổ chức vào ngày 7-1 và hội thi “Lớn lên cùng sách” lần thứ 6 được tổ chức vào ngày 8-1 vừa qua đã khép lại thành công tại Lễ tổng kết trao giải sáng nay 15-1 tại TPHCM.

Giải thưởng võ trường toản

Giải thưởng Võ Trường Toản 2020: Những cống hiến trong sự nghiệp “trồng người”

Ghi nhận 4 trong số 50 gương nhà giáo là cán bộ, giáo viên được trao giải thưởng Võ Trường Toản 2020, chúng tôi nhận thấy các thầy cô là những giáo viên nhiệt huyết, say mê với nghề, có nhiều đóng góp trong công tác giáo dục, lan tỏa các sáng kiến hay về đổi mới phương pháp quản lý và tổ chức giảng dạy, được đồng nghiệp tin yêu, phụ huynh và học sinh kính trọng.

Học bổng nguyễn văn hưởng

Mong ước của người truyền lửa

Buổi sáng cuối tuần, các bác sĩ trẻ, sinh viên ngành y dược từng được nhận học bổng Nguyễn Văn Hưởng đã hẹn nhau đến thăm gia đình bác sĩ Tạ Trung Quấc, mạnh thường quân ủng hộ tài chính giúp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập, thực hiện ước mơ khoác áo blouse trắng, trong hơn 10 năm qua. 

Giải thưởng tôn đức thắng

Hun đúc ngọn lửa sáng tạo

“Nếu không có bà Bé Ba, chắc giờ này chúng tôi đã bỏ cuộc và phá sản”, ông Phạm Thành Lộc, Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Thanh Bình, bộc bạch trong lúc dẫn chúng tôi đi thăm những mô hình trồng khí canh đầy ắp rau xanh ở huyện Củ Chi, TPHCM. 

Diễn đàn Chống bệnh thành tích trong giáo dục