- Thầy Tô đã từ chức.
- Chuyện bình thường của bóng đá chuyên nghiệp mà, thấy không hợp thì chia tay thôi. Ông không còn chuyện gì nên định đem chuyện từ chức ra cà khịa à.
- Thì chuyện bình thường, tui cũng không muốn nói chuyện từ chức, mà tui lo cho bóng đá.
- VFF nói đang tìm phương án thay thế, chắc là họ cũng đã tính hết rồi, không còn thầy Tô thì cũng có… thầy “Chén”, thầy “Dĩa”…!
- “Chén dĩa” rồi cũng sẽ có nhưng chỉ sợ xài như vừa qua thì chén sành hay chén kiểu gì rồi cũng bể. Ai cũng thừa nhận đội tuyển thời thầy Tô huấn luyện có lối đá tự tin, đẹp mắt, không còn cái rụt rè sợ hãi đối phương như trước, không còn đá kiểu vắt kiệt sức cho một trận với tuyên bố chiến đấu đến sức cùng lực kiệt để được gọi là vì màu cờ sắc áo… Bóng đá dù sao cũng chỉ là môn thể thao, thấm được cái triết lý đó mới có thể làm đẹp cho bóng đá, từ đó mới mang lại hiệu quả. Vậy mà thói đời “trâu buộc ghét trâu ăn”, châm chích đâm thọt khiến bóng đá nước nhà cất lên được một chút thì đã xìu xuống ngay.
- Chắc ông lại nghe lý do thầy Tô đưa ra…
- Ông ấy có quyền đưa ra lý do, cũng không loại trừ lý do thu nhập nhưng thử hỏi không có lửa sao có khói?
- Ai cũng thấy lửa khói tùm lum mà không dập thì sẽ nguy, giờ là lúc tìm thuyền trưởng mới, kết tội ai đó sẽ như đá ném ao bèo.
- Thì tìm, nhưng tôi dám cá với ông người kế vị sẽ không là “chén sành”, cũng không “chén kiểu” mà là “chén kim cương”.
Tư Quéo