- Ờ, biết vậy mà sao người ta vẫn làm liều dữ vậy?
- Thì tại quen tay quen nếp, rồi chủ quan chớ sao. Tới hồi chuyện xảy ra cái quýnh quáng, tay chân rối bời. Mà đã quýnh rồi thì xử lý sao cho kịp. Đồ cứu hỏa có thể thiếu, chớ cái kỹ năng ứng phó thì phải có sẵn, chứ chờ ai cứu giùm hoài sao được.
- Nghe cũng thấm. Vậy rốt cuộc mình rút ra được cái gì?
- Thì đừng để tới lúc “thi” rồi mới lo học. Có điều, cái “bài thi” kiểu này nó tới bất ngờ lắm!. Thấy chuyện người ta, ngẫm lại chuyện mình, vậy mới đáng suy nghĩ!