Chị và em

Chị và em

Vừa rồi, chị về nhà mình, ngỡ ngàng khi thấy Lùn lớn quá, Lùn đã trở thành thiếu nữ rồi, không còn là con bé thô kệch như ngày nào nữa. Chị đã cố giấu cảm xúc thật của mình khi lại ngoác miệng ra kêu Lùn là… Lùn, mắng Lùn sao đen thui, mập ú thế.

Nguồn: Wallcoo
Nguồn: Wallcoo

Chị về, vừa đặt ba lô xuống, Lùn đã tíu tít biết bao nhiêu chuyện, chuyện Lùn được đi thi nghi thức cấp tỉnh, được ở khách sạn, rồi sắp tới lại được đi trại hè nữa. Chị đã giấu tất cả sự hãnh diện của mình về Lùn vào câu gắt gỏng: “Chị vừa về mà đã nói ra rả không để chị thở nữa hả?”.

Lùn của chị đã lớn thật rồi, chị về Lùn lăng xăng rót nước cho chị, rồi soạn quần áo giúp chị, chứ không mè nheo, vòi vĩnh quà nữa. Rồi khi chị đưa quà cho Lùn, Lùn còn cằn nhằn chị “Chị để tiền đi học, mua quà cho em làm chi”. Lùn của chị trở thành bà cụ non từ khi nào thế?

Trước đây chẳng bao giờ chị khen Lùn, vì thế bây giờ khi chị muốn khen Lùn một câu, sao miệng chị cứ cứng lại, cảm giác thật ngượng ngịu… Và chị thật buồn khi nhận ra rằng trước giờ chẳng khi nào chị nói được một lời yêu thương với em. Chị thật vô tâm quá!

Có rất nhiều lần chị muốn khen Lùn. Chị nói thật đấy, nhưng cái tính kiêu ngạo, bướng bỉnh và cái tôi mang tên “chị là chị” đã kìm nén chị nói ra những lời thật lòng ấy.

Hồi Lùn học cấp 1, tham gia đội nghi thức của trường, chị lúc đó đã học cấp II, hơn Lùn năm tuổi, tới trường đón Lùn, vô tình bắt gặp cảnh Lùn mặc đồng phục đánh trống, khuôn mặt nghiêm nghị, tập trung gõ theo từng nhịp trống, chị thấy Lùn hay quá. Lùn đâu có biết, khi bằng Lùn, chị chỉ là con bé nhút nhát, rụt rè thập thò mơ ước nhìn những người bạn của mình tập trống.

Và bây giờ, khi Lùn học cấp II, còn chị đã lên đại học, Lùn vẫn lần lượt thực hiện những ước mơ non trẻ còn dang dở của chị ngày nào. Lùn làm lớp trưởng này, Lùn tham gia vào đội sao đỏ của trường này, Lùn được thầy chủ nhiệm khen là có tố chất lãnh đạo này… Tất cả những điều đó làm chị có phần ganh tỵ với Lùn, nhưng trên tất cả, chị hãnh diện về em.

Có nhiều lúc, chị đã cáu gắt, nạt nộ, khó chịu chỉ để chứng minh rằng chị hơn Lùn, chị là chị, chị phải đứng ở vị trí cao hơn Lùn. Chị của Lùn ngốc nghếch và đáng xấu hổ lắm, phải không em!

Đêm trước khi chị lên lại Sài Gòn trọ học, Lùn đã nói rằng: “Chị ơi, em hâm mộ chị lắm”, mắt Lùn sáng long lanh trong đêm tối. Chị đã cốc vào đầu Lùn và bảo “nhiều chuyện quá, ngủ đi!”. Chị lúc nào cũng tự ti về bản thân và cố che giấu sự tự ti đó bằng những hành động ngu xuẩn. Và nhờ Lùn, chị tìm lại được chút tự tin thực sự mà chị đánh rơi đâu đó.

Giờ đây, khi ai đó nhìn vào hai chị em ta và bảo rằng “hai chị em gì mà không giống nhau gì hết vậy, em cao hơn chị rồi”, chị sẽ không nhăn nhó, bực bội nữa, chị sẽ cười và bảo “em cháu càng lớn càng xinh bác nhỉ?”.

Tháng sau, chị lại về. Bà cụ non của chị ơi, đừng cằn nhằn khi chị mua quà cho em nhé, vì chị chỉ biết làm thế để thầm nói rằng, chị lúc nào cũng yêu thương em.

À, chị mới mua được hai cái cột tóc giống nhau rất là xinh…

Bồ Kết (TPHCM)

Tin cùng chuyên mục