Từ những điều còn lại
Một ngày, trận tai biến giáng xuống bà Đinh Thị Thu (xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long), để lại nhiều di chứng. Con cháu thường phục hồi chức năng não và ngôn ngữ cho bà bằng cách gợi lại ký ức thời đi kháng chiến. Vừa lau trán, đút thức ăn cho mẹ, chị Nguyễn Thị Yến Quyên - con gái bà Thu - bộc bạch: “Ngày xưa, ba mẹ kể cho chị em tôi nghe, bây giờ chị em tôi kể ngược lại cho mẹ cùng con cháu nghe. Ba mất, mẹ không còn nói được, may mắn có cuốn hồi ký và bài đăng Facebook của mẹ”.
Bà là thư ký đánh máy còn ông làm kỹ thuật viên, sửa chữa máy móc tại Quân khu 2 (giai đoạn 1970-1975). Những năm 80, xóm chị Quyên đã thoải mái thưởng thức chương trình truyền hình từ máy phát điện do ba của chị góp nhặt phế liệu, máy móc hư hỏng tự chế.
Bà Thu cảm động gạt nước mắt khi nhìn con gái cặm cụi lau bụi bức ảnh mẹ bồng con. Dù bà không nói nhưng chị Quyên hiểu trong lòng bà, ký ức đang “sống lại”. Một đêm di tản tránh giặc càn quét, bà vô tình nhặt được tư trang của một chiến sĩ cùng bức ảnh mẹ bồng con đã nhàu nát. Khát vọng làm mẹ bùng cháy, bà họa lại bức ảnh. Sau 4 năm mong đợi, năm 1974, chị Quyên chào đời giữa rừng biên giới Việt Nam - Campuchia.
Vài năm nay, bà Thu sống ở TPHCM để tiện việc điều trị bệnh. Thỉnh thoảng, con cháu đưa bà về lại quê hương Đồng Khởi, thăm ngôi nhà có thiết kế đặc biệt với cửa sổ làm từ kính máy bay góp nhặt từ chiến trường. Bức ảnh, bức thư tình của ông bà từ thuở mới quen cùng những vật dụng đơn sơ như bình nước, nồi nhôm, kính máy bay, máy đánh chữ, hộp đạn, mớ kềm, tua vít… dẫu vàng ố, gỉ sét, mục rã theo thời gian vẫn là báu vật của cả nhà. Bởi những mẩu giấy, thớ sắt tưởng vô tri đó vẫn ngày đêm rầm rì bản nhạc mộc mạc mà hào hùng của ông bà cùng bao người đã hiến dâng thanh xuân cho đất nước.
Đến phường Sài Gòn, TPHCM, đi qua con đường mang tên cố Nghệ sĩ Nhân dân, Anh hùng Lao động Phạm Khắc, người bạn đời của ông - Họa sĩ, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới Đặng Ái Việt - cùng con cháu luôn trào dâng nỗi xúc động, tự hào. Tuyến đường nối liền đường Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Đình Chiểu, đối diện trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM, nơi ông có hơn 30 năm cống hiến.
Là một chiến sĩ cách mạng kiên cường, một phóng viên quả cảm, một nghệ sĩ tài năng, ông không màng sinh tử, xông pha xé toạc mưa bom lửa đạn để lưu lại những thước phim tư liệu quý hiếm. Cố Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Khắc là một trong 60 cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM (1975-2025) được thành phố tôn vinh nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Con cháu được biết và trân quý những thành quả của ông không chỉ từ những thước phim hay danh hiệu mà còn qua lời kể của bà Ái Việt khi nâng niu, giở lại những kỷ vật của chồng.
Ở tuổi U80, bà Ái Việt vẫn tất bật rong ruổi khắp dải đất hình chữ S trên chiếc xe máy cũ để họa chân dung các Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Mỗi bức chân dung là một lời tri ân của bà đối với sự hy sinh không thể bù đắp của các mẹ. Đó cũng là lời bà Ái Việt nhắn nhủ cho thế hệ trẻ, cho con cháu và cho chính mình: không bao giờ được phép lãng quên.
Tôi lưu giữ hết từng chiếc máy ảnh, máy quay phim, chiếc áo ký giả, quyển nhật ký… đã bầu bạn cùng anh nơi chiến trường. Đến cả vốc nước nơi thượng nguồn sông Mê Kông anh đem về khi thực hiện phim tài liệu Mê Kông ký sự tôi cũng luôn mang theo dù có lần chuyển chỗ ở. Mình quý, mình giữ thì con cháu sẽ quý và giữ như một lẽ tự nhiên. Mạch nguồn di sản cứ vậy mà lưu chảy xuyên thế hệ.
Bà Đặng Ái Việt - Họa sĩ, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới
Hiểu cội nguồn để sống xứng đáng
Ông Trần Vũ Bình, con trai Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Trần Văn Lai, là người bền bỉ bảo tồn, phục dựng chuỗi di tích Biệt động Sài Gòn và từng giúp con cháu đồng đội của cha tìm lại những thông tin về người đã khuất. Với ông, lịch sử bị lãng quên đã đáng tiếc, càng xót xa khi những chiến công thắm máu xương bị lãng quên ngay trong gia đình. Bởi lo cho cha mẹ đủ đầy mới chỉ là “thảo”; hiểu những công lao, hoài bão, trăn trở của họ mới là “hiếu”.
Đến garage Citroen Dương Văn Đức D'Indochine (số 499/20 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng, TPHCM) - một địa chỉ đỏ của mạng lưới Biệt động Sài Gòn, chúng tôi bất ngờ khi nơi đây đang rộn ràng tái hiện không gian đám cưới Nam bộ xưa. Anh Trần Trọng Nghĩa, Giám đốc Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định (con ông Trần Vũ Bình) hào hứng giới thiệu cho các bạn trẻ về garage cổ xưa này của ông cố anh - ông Dương Văn Đức.
Anh dừng lại thật lâu ở chiếc ô tô mang số hiệu 52N-8295. Đây là chiếc ô tô của ông Trần Văn Lai - Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, ông nội anh. Ông dùng xe trong các hoạt động: cải trang thành nhà tư sản Mai Hồng Quế đi giao dịch, ký hợp đồng thiết kế và thi công nội thất Dinh Độc Lập và các cơ quan Chính quyền Sài Gòn nhằm hợp pháp đưa đón cán bộ ra vào nội thành hoạt động, chở tài liệu, thư từ, vũ khí cho cách mạng; chuẩn bị cho cuộc tấn công vào Dinh Độc Lập Tết Mậu Thân 1968.
Là sinh viên năm cuối Trường Đại học RMIT, anh Trần Trọng Nghĩa cùng em trai là Trọng Nhân (lớp 12) đã nhiều năm gánh vác công việc bảo tồn, phục dựng di sản cùng cha mẹ. Hầm nổi, hầm chứa vũ khí trong lòng đất và hàng ngàn hiện vật như xe, vũ khí, máy đánh chữ, cà mèn, bình nước của các chiến sĩ… được cả nhà trưng bày, quản lý số hóa và thuyết minh sinh động, gắn với những câu chuyện, nhân vật lịch sử cụ thể.
“Với tôi, yêu và tự hào về ông cha thì phải tích cực lan tỏa các giá trị truyền thống. Để thu hút người trẻ, câu chuyện lịch sử cần gắn với đời sống hiện đại. Tâm huyết, đam mê phải gắn với hiệu quả tài chính mới nuôi sống được di sản và đi đường dài”, anh Trần Trọng Nghĩa chia sẻ.
Thuở nhỏ, Đặng Vĩnh Nghi, sinh viên Trường Đại học Công Thương (TPHCM) cảm thấy hơi sợ mỗi khi nhìn người phụ nữ uy nghiêm trên bức hình thờ - bà cố của Nghi, nữ tướng Nguyễn Thị Định.
Thông qua lời kể của ngoại và cha mẹ…, hình ảnh bà cố dần trở nên gần gũi, thân thương. Là nữ tướng với muôn vàn trọng trách nhưng bà vẫn thường mang túi kim chỉ bên mình để vá áo cho chiến sĩ. Lần được cử tham dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc, bà cố đã nhờ bà ngoại Nghi thêu bông cúc trên ngực áo dài. Hay sau khi tạm gác việc nước, về với bữa cơm gia đình, bà thường ôm hôn từng đứa cháu, nhắc nhở học hành, giữ gìn sức khỏe…
Đều đặn hàng năm, vào ngày giỗ bà Ba Định - Nữ tướng Nguyễn Thị Định (28-7 âm lịch), con cháu luôn thu xếp quay về. Cứ mùng 2 tết, cả nhà lại tập hợp ở Khu lưu niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định (xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long). Con cháu du học ở nước ngoài thì họp mặt online và cái nếp gia đình đầm ấm, vui vầy luôn là chiếc neo níu chân con cháu quay về.
Đám giỗ hay ngày tết, con cháu gặp nhau không chỉ để sum vầy mà còn cùng nhắc nhớ những câu chuyện lịch sử đầy tự hào của gia đình. Lời kể của bà ngoại Nghi đưa con cháu đắm chìm trong hào khí một thời. Bà còn lập một nhà truyền thống mini lưu giữ hình ảnh, tư liệu để con cháu được nhìn, được chạm và thêm hiểu, thêm nhớ về cội nguồn.
Khi được hỏi “Sinh ra trong một gia đình lý lịch “rực đỏ” có bị áp lực hay hoài nghi về năng lực, thành tựu của bản thân?”, Vĩnh Nghi kể một câu chuyện thay cho lời đáp. Có lần bị điểm thấp, Nghi hụt hẫng, buồn và tâm sự với bà ngoại. Ngoại không rầy la mà nhẹ nhàng động viên: “Con cố gắng lên! Nhà mình đâu có ai bỏ cuộc bao giờ!”.
Những kỷ niệm với bà tuy ngắn ngủi - những lần ra sân bay đón bà đi công tác về hay quây quần bên mâm cơm - đã trở thành di sản vô hình, tiếp thêm động lực cho chị Cẩm Thu - mẹ Vĩnh Nghi. Chị Cẩm Thu đúc kết: “Truyền thống gia đình không phải bệ đỡ thăng tiến mà là chiếc gương để con cháu soi rọi và sống xứng đáng. Nền tảng văn hóa cội nguồn ấy hun đúc bản lĩnh, để con cháu vững vàng trước những biến động và cám dỗ của cuộc đời”.