Coi thấy sướng

- Một đội banh đang ở hạng Nhất xứ mình mới tự tin tuyên bố: “Đã có đủ kinh phí, nên không sợ… lên hạng”! Cản ngại của “vấn đề đầu tiên - tiền đâu” được giải quyết thì mới dám mạnh miệng. Vậy các câu lạc bộ ở Vờ Lích thì sao?

- Hàng loạt đội banh chơi ở giải vô địch quốc gia đã tích cực tăng cường nhân sự, cả ngoại binh lẫn nội binh. Đương nhiên là họ phải ấm lưng về tài chính thì mới đủ sức đầu tư mạnh cho chất lượng chuyên môn. Các chuyên gia bóng đá nội cũng tỏ ra dè dặt khi dự đoán đội nào sẽ vô địch vào cuối mùa, bởi có thể có tới 4 - 5 ứng viên. Càng nhiều đội có thực lực, mùa bóng càng đáng coi.

- Nhưng sự sung sức đó có giữ dài hơi được không? Đã có nhiều đội banh ở Vờ Lích chỉ chơi nổi rùm beng được vài mùa, rồi sau đó ông bầu sang tay và chạy mất dép?

- Đã có thêm tín hiệu rằng những người bỏ tiền làm bóng đá xứ mình đã nhìn xa hơn mục tiêu chỉ xài đội banh vào việc quảng bá thương hiệu sản phẩm hay doanh nghiệp. Đầu tư căn cơ để bóng đá tự nuôi được mình sẽ cực hơn, nhưng đó là việc đáng làm. Có nhiều đội banh máu lửa, giải đấu hấp dẫn, chuyện đa dạng nguồn thu sẽ sáng cửa hơn nhiều. 

- Nếu bóng đá sạch trở thành đương nhiên, Vờ Lích sẽ được đền đáp. Khán giả chỉ đổ tới sân khi họ coi thấy sướng.

Tin cùng chuyên mục