Còn có măng

– Nhiều cây vợt bóng bàn một thời vừa vui vừa buồn khi thấy “chuyện lạ”: một giải vô địch bóng bàn của thành phố bự nhất nước lại thấy đa phần là… thiếu nhi!

– Sao mà vui, sao mà buồn?

– Vui là thấy rốt cuộc cũng có chỗ cho tụi nhỏ thi thố. Thiếu sân chơi, môn thể thao nào cũng teo tóp, bóng bàn cũng cùng chung cảnh ngộ nên có giải là khoái. Nhưng buồn là ở môn này, mấy năm trước còn đủ thứ giải A1, A2, B, rồi có thêm cả giải năng khiếu xuất sắc dành cho tuổi nhi đồng. Nay tất cả đã mất dạng, chỉ còn giải vô địch với giải trẻ. Bởi vậy, già trẻ gì cũng đấu chung một sân.

– Chơi chung cũng được mà?

– Phải. Nhưng cứ vậy riết thì giải chuyên nghiệp cũng thành giải phong trào. Mà đã thế, lấy đâu ra tài năng đủ sức để thi đấu với đối thủ xứng tầm? Rồi lấy đâu ra vận động viên ngon lành cho tuyển quốc gia?

– Tại sao hẻo dữ?

– Bởi kinh tế khó khăn, không kiếm đâu ra tiền tài trợ tổ chức giải? Thêm nữa, là đủ thứ lùm xùm ở bộ môn thuộc quyền quản lý của ngành thể thao nên phụ huynh chỉ khoái con vụt vợt cho ra mồ hôi, rồi gác vợt! Như cái cây, không tưới tắm mà đòi xanh tươi, lấy đâu ra?

– Ờ, thể thao vốn đã èo uột, không được đầu tư, giờ lại càng suy dinh dưỡng. Đành mừng tạm là vẫn còn giải và tre lụi thì vẫn còn thấy măng! 

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục