- Làm gì phải bài binh bố trận ớn vậy? Mà nếu lo, chỉ là với học sinh tiểu học trở xuống, chớ học sinh lớp lớn mắc gì phải rộn?
- Đánh giá vậy là lạc hậu tình hình. Không ít gia đình đô thị quen chăm chút cho con từ cái móng chân trở đi. Tới trường là phải đưa đón tới cổng, ăn uống là phải dọn sẵn, quần áo cũng phải chuẩn bị hết. Bởi sểnh ra là bọn trẻ sẽ… bơ vơ!
- Những chuyện quá đơn giản đó phải tự lo được cho mình. Đi học sao không tự đạp xe, đi xe bus? Lớn rồi sao không tự nấu cơm? Rồi bỏ quần áo dơ vô máy giặt, phơi rồi ủi có cần phải bộc lộ tài năng gì mấy đâu?
- Vấn nạn của “thế hệ gà công nghiệp” còn kéo dài. Cha mẹ quá chăm lo, vì sợ xã hội bất an hoặc muốn con khỏi động tay động chân cho sướng. Rồi từ đó, đứa trẻ không thể hình thành kỹ năng sống. Đến lúc phải ra quyết định cá nhân, trẻ cũng vẫn phụ thuộc vào người lớn và không thể tự lập.
- Nếu vậy thì dù bao nhiêu tuổi, tinh thần vẫn quen làm những con nít sống lâu năm.