- Vừa mới ra quân ở giải futsal vô địch châu Á, đội tuyển xứ mình lại thua. Chừng nào mới thắng?
- Thể thao mà, thắng thua là chuyện thường tình. Nhưng tại sao cứ chăm chăm nhìn dưới sân, mà không nhìn lên khán đài? Chính chỗ này mới luôn thể hiện rõ màu cờ, sắc áo. Và dù thắng hay thua, không khí cổ vũ vẫn cứ đầy máu lửa.
- Hay đó là những khán giả được nhà tổ chức thuê?
- Không hề. Họ chỉ đồng lòng mặc màu áo của đội nhà, và luôn nhiệt tình cổ vũ. Trong số khán giả, có không ít người là người già và phụ nữ. Đặc biệt hơn nữa, có nhiều khán giả đang ở độ tuổi nhi đồng. Tình yêu nào bắt đầu được nuôi nấng từ thơ ấu cũng bền chặt cả.
- Nghe bắt ham. Già trẻ lớn bé đều coi, khán đài sẽ xôm tụ. Nhưng liệu “lửa” khán đài có giữ được đến ngày kết thúc giải?
- Khỏi lo đi, vì các trận đấu đều quyết liệt. Khi bỏ thời gian, công sức, tiền bạc đi coi bóng đá, bất kể ở sân nhỏ hay lớn, người ta sẽ nhanh chóng biết như thế có đáng hay không. Và chỉ có trên sân nhiều khán giả, cầu thủ mới dễ đá hết mình.
- Vậy những giải đấu khác, như Vờ lích thì sao?
- Cũng vậy thôi, cứ đá thiệt thì có khán giả thương. Vừa đá vừa đóng kịch, rồi người coi sẽ bỏ. Đá đàng hoàng, khán giả tới đầy sân, và cứ vậy là ngon!
TƯ QUÉO