Đà Nẵng tìm lời giải cho công nghiệp văn hóa

Để công nghiệp văn hóa thực sự trở thành một trong các trụ cột phát triển, TP Đà Nẵng cần tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, nhân lực, hạ tầng, liên kết công - tư và năng lực hội nhập.

Đà Nẵng có nhiều công trình hiện đại, tài nguyên phong phú nhưng chưa khai thác hết tiềm năng
Đà Nẵng có nhiều công trình hiện đại, tài nguyên phong phú nhưng chưa khai thác hết tiềm năng

Động lực tăng trưởng mới

Theo bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng, trong bối cảnh “sức mạnh mềm” ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng của sức cạnh tranh, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn lực phát triển mới, góp phần thúc đẩy kinh tế và nâng tầm vị thế đô thị.

Những định hướng lớn của Trung ương như Nghị quyết 33-NQ/TW, Chỉ thị 30/CT-TTg hay Quyết định 2486 của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045 đã đặt ra yêu cầu phát triển lĩnh vực này theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và giàu bản sắc.

Trong quá trình triển khai Nghị quyết 43-NQ/TW, Đà Nẵng đang hướng đến mô hình đô thị sinh thái – thông minh, trung tâm đổi mới sáng tạo và thành phố biển tầm khu vực vào năm 2045. Công nghiệp văn hóa vì vậy được xác định là một trong những động lực tăng trưởng mới, là thành tố xây dựng bản sắc và thương hiệu đô thị.

TS. KTS Tô Văn Hùng, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP Đà Nẵng cho rằng, để phát triển công nghiệp văn hóa, thành phố phải tránh tư duy sản xuất hàng loạt, thay vào đó là sáng tạo và tính cá biệt. Một số không gian văn hóa, làng nghề hay kiến trúc đô thị nếu khai thác theo hướng sao chép đại trà sẽ làm phai nhạt giá trị văn hóa.

Thực tế cho thấy Đà Nẵng có những biểu tượng như Cầu Rồng, song việc khai thác chưa tương xứng. Công trình mới dừng ở hoạt động tham quan, trình diễn, trong khi hoàn toàn có thể trở thành không gian sáng tạo, biểu diễn nghệ thuật và dịch vụ đêm – một “sân khấu mở” góp phần hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng.

Với quỹ kiến trúc đô thị tương đối phong phú nhưng thiếu điểm nhấn, ông Hùng cho rằng thành phố Đà Nẵng cần chiến lược tổng thể gắn với quy hoạch, đầu tư và chính sách. Cơ chế linh hoạt cho các công trình sáng tạo, như nới quy chuẩn về chiều cao, mật độ hoặc cho phép mời kiến trúc sư quốc tế... sẽ tạo điều kiện để xuất hiện các công trình mang tính biểu tượng mới. Cùng với đó, tăng cường hợp tác giữa ngành văn hóa – du lịch thông qua triển lãm, đối thoại và dự án chung.

DOI Y12.jpg
Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) trở thành thương hiệu, biểu tượng của TP Đà Nẵng

Ở góc nhìn khác, PGS. TS Nguyễn Văn Thăng Long, Trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam, đề xuất định vị Đà Nẵng trở thành “Thành phố ánh sáng”. Với lợi thế hình ảnh pháo hoa, việc phát triển hệ thống trình chiếu ánh sáng, âm thanh kết hợp công nghệ mapping, yếu tố văn hóa bản địa theo mô hình lễ hội Vivid Sydney sẽ giúp thành phố tạo dấu ấn khác biệt trên các tuyến điểm như sông Hàn, biển Mỹ Khê,… góp phần lan tỏa mạnh trên mạng xã hội và thu hút khách quốc tế.

Công nghệ số dẫn dắt văn hóa

ThS Đàm Thị Vân Dung, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng cho rằng, thành phố sở hữu lợi thế đặc biệt về giao thoa văn hóa, từ dấu ấn Chăm, thương cảng Hội An, giao lưu Nhật – Hoa – Âu đến hệ thống làng nghề, di sản và cảnh quan vùng ven còn nhiều nguyên bản. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp văn hóa, hướng đến thị trường rộng hơn.

DSC08329.jpg
Mới đây, Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng tổ chức Hội thảo tham vấn phát triển các ngành công nghiệp văn hóa TP Đà Nẵng đến năm 2030 thu hút đông đảo của nhà quản lý, chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước

Theo bà Vân Dung, thách thức lớn hiện nay là dung hòa giữa hiện đại và di sản, giữa đô thị trung tâm và vùng phụ cận; đồng thời cần tư duy quy hoạch các thiết chế văn hóa theo chuẩn quốc tế. Vì vậy, bà đề xuất 3 ưu tiên: xây dựng hệ thống dữ liệu mở phục vụ hoạch định chính sách; phát triển sản phẩm “Made in Da Nang” mang bản sắc địa phương và sản phẩm sáng tạo số; cùng với cơ chế linh hoạt để thu hút chuyên gia trong và ngoài nước.

Trong khi đó, GS Kang Hyun-jong, Trưởng khoa Nhân vật và Hoạt hình, Đại học Yuhan (Hàn Quốc) chia sẻ kinh nghiệm từ thành phố Bucheon – mô hình thành công được UNESCO công nhận là Thành phố Sáng tạo về Văn học. Ông nhấn mạnh sự kết hợp giữa AI với văn hóa – giáo dục sẽ tạo hệ sinh thái sáng tạo mới cho Đà Nẵng. Từ đó, ông đề xuất các dự án quy mô như: công viên nghệ thuật truyền thông tương tác tại bãi biển Mỹ Khê với hình ảnh 3D từ thần thoại Việt Nam; biểu diễn nghệ thuật đêm tại Ngũ Hành Sơn; hay biến không gian hang động tự nhiên thành nhà hát mở...

t.jpg
Bà Nguyễn Thị Anh Thi chia sẻ tại Hội thảo tham vấn phát triển các ngành công nghiệp văn hóa TP Đà Nẵng đến năm 2030 mới đây

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định phát triển công nghiệp văn hóa là xu hướng tất yếu và là động lực nội sinh cho tăng trưởng bền vững. Đà Nẵng có đầy đủ lợi thế để trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực.

Kinh nghiệm của quốc tế và các địa phương khác trong cả nước cho thấy, chìa khóa thành công nằm ở ý chí chính trị mạnh mẽ, thể chế vượt trội và sự đầu tư kiên trì, có trọng điểm. Do đó, để xây dựng thương hiệu “Đà Nẵng - Thành phố văn hoá - sáng tạo”, TP Đà Nẵng cần một chiến lược bài bản và tầm nhìn dài hạn.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi đề nghị các sở ngành tiếp thu tối đa khuyến nghị của chuyên gia, cụ thể hóa vào Đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, đồng thời đề xuất cơ chế đặc thù, thúc đẩy truyền thông và huy động sự tham gia của cộng đồng sáng tạo, doanh nghiệp và người dân.

Tin cùng chuyên mục