- Chuyện lạ nhiều mùa mới thấy: Vờ Lích phải đợi đến vòng đấu cuối cùng mới biết đội nào vô địch, đội nào xuống hạng. Hai đội được coi là mạnh nhất cũng so kè với nhau quyết liệt đến trận chót của mùa giải.
- Như vậy có thể kết luận là chất lượng của Vờ Lích đã đi lên?
- Nói vậy vẫn còn hơi sớm. Nhưng năm ngoái, đội vô địch được xác định trước 2 vòng đấu, còn năm kia là biết trước tới 5 vòng. So với việc hạ màn sớm, chuyện đọ giò cẳng tới “phút 89” kiểu vậy đáng coi hơn nhiều. Càng có thêm đội cạnh tranh chức vô địch, khán giả càng hứng khởi. Có giữ bền được điều đó, chất lượng bóng đá mới thực sự đi lên.
- Các câu lạc bộ đá banh xứ mình hiện thời vẫn phải sống nhờ tiền ông bầu mua sữa. Chừng nào khán giả tin rằng mỗi trận banh đều không phải là đá trên bàn, nguồn tiền nuôi bóng đá từ quảng cáo, tài trợ, bán vé hoặc cá cược thể thao hợp pháp mới xôm. Chất lượng còn ở chỗ không có trọng tài bẻ còi, không có chuyện một ông chủ chi phối vài đội banh.
- Phải rồi. Khi tiền tài trợ, quảng cáo chỉ dồn vô đội tuyển quốc gia theo từng trận, đủ biết là giải vô địch vẫn còn hắt hẻo. Thương hiệu giải đấu kém, kiếm được nhà tài trợ lớn cũng mướt mồ hôi. Để những chuyện đó được giải quyết căn cơ, phải duy trì bằng được một thứ thôi: đá thiệt!