Khủng hoảng niềm tin vì những “con số đẹp”
Nhiều năm trở lại đây, ngành giáo dục liên tục nhấn mạnh khẩu hiệu “Học thật, thi thật, nhân tài thật”. Thế nhưng, thực tế vẫn tồn tại những mảng tối dai dẳng như: chạy theo thành tích, nâng điểm, sửa học bạ, nghiêm trọng hơn là những cái “bắt tay ngầm” trong các kỳ thi lớn. Hình ảnh người thầy bị làm xấu, chất lượng giáo dục bị nghi ngờ. Khi điểm số bị làm giả, giá trị “học thật” bị đánh cắp.
Điều nguy hại nhất không chỉ là sự bất công đối với những học sinh nỗ lực bằng mồ hôi nước mắt trong 12 năm học tập, mà là sự xói mòn niềm tin ở thế hệ trẻ. Nếu các em nhìn thấy điểm số - thước đo của sự cố gắng, có thể được mua bán hoặc thay đổi bằng quyền lực và tiền bạc, bài học về sự trung thực liệu có còn đáng giá!
Chính vì vậy, vai trò của người thầy luôn quan trọng trong môi trường giáo dục. Khi hệ thống quản lý, máy móc hay các phần mềm giám sát thi cử vẫn có thể bị can thiệp, thì “bộ lọc” cuối cùng bảo vệ sự liêm chính trong giáo dục chính là lương tâm của người thầy. Giáo dục không thể “thật” nếu người “cầm cân nảy mực” chấp nhận sự “ảo” về thành tích.
Đặc biệt, trong bối cảnh kỷ nguyên số, các công cụ trí tuệ nhân tạo hay các mô hình ngôn ngữ lớn có thể trả lời mọi câu hỏi của người học chỉ trong vài giây, câu hỏi lớn được đặt ra là: Vai trò của người thầy ở đâu? Trí tuệ nhân tạo có thể cung cấp cho học sinh một bài văn hay, nhưng chỉ có người thầy mới có thể dạy học sinh rung động trước cái đẹp, đồng cảm với một mảnh đời khốn khó. Đó chính là bài học về giá trị làm người.
Tấm gương soi cho thế hệ tương lai
Kiến thức của người thầy có thể rộng hay hẹp, phương pháp dạy có thể hiện đại hay truyền thống, nhưng tư cách đạo đức của người thầy bắt buộc phải vuông vắn, phải là khuôn mẫu đối với mọi thế hệ học trò.
Người thầy trong kỷ nguyên số vừa đối diện với áp lực trường lớp, vừa đối diện với những cám dỗ vật chất và áp lực thành tích bủa vây. Để giữ mình đứng thẳng trước những lời đề nghị nâng điểm, làm đẹp học bạ, đòi hỏi một bản lĩnh văn hóa và đạo đức nghề nghiệp. Học sinh rất nhạy bén, các em không chỉ nghe những gì thầy cô nói trên bục giảng mà còn nhìn vào những gì thầy cô ứng xử.
Một người thầy nghiêm túc, công tâm, dũng cảm nói “không” với bệnh thành tích sẽ là bài học đạo đức sống động nhất, có giá trị gấp trăm lần những lời giáo lý khô khan trong sách vở. Sự chính trực của người thầy chính là ngọn hải đăng soi đường giúp học sinh không bị lạc lối.
Để người thầy giữ vững vai trò làm gương, cần một môi trường nâng đỡ từ xã hội. Giáo dục trông chờ vào sự cộng hưởng của gia đình. Đã đến lúc phụ huynh rũ bỏ áp lực “con tôi phải đứng nhất”, “con tôi phải đạt điểm 10”; ngành giáo dục rũ bỏ thành tích “lớp phải 100% học sinh khá giỏi, đậu vào đại học”...Chính những áp lực ngầm đó là một trong những nguyên nhân gián tiếp tạo áp lực lên nhà trường, các thầy cô giáo.
Hãy học cách chấp nhận năng lực thật của con mình, đồng hành cùng thầy, cô để dạy những đứa trẻ làm người tử tế trước khi làm người thành đạt. Hãy bảo vệ những người thầy dám đấu tranh chống tiêu cực, và lên án mạnh mẽ các hành vi chạy điểm, chạy trường.
* TS PHẠM HỒNG DANH
Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Viễn
Trả lại môi trường trong sạch cho giáo dục
Vụ việc có nhiều điểm 10 bất thường môn Toán xuất hiện tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang tại kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua tạo ra cú sốc lớn không chỉ đối với ngành giáo dục mà cả xã hội. Còn nhớ năm 2021, đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học bị lộ.
Trước đó nữa, năm 2018, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án và các bị can trong vụ án gian lận thi cử tại 3 tỉnh miền núi phía Bắc… Nguyên nhân cốt lõi của những vụ việc nói trên là bệnh thành tích của một bộ phận phụ huynh. Nếu phụ huynh không tìm cách chạy chọt, tác động tiêu cực vào giáo viên thì đã không có sự việc đáng tiếc và đau lòng xảy ra.
Trở lại câu chuyện hàng trăm điểm 10 bất thường năm nay tại Tuyên Quang, cần thẳng thắn thừa nhận, học sinh trường chuyên có trình độ khá, giỏi. Nếu không có sự trợ giúp thì hầu hết các em vẫn có thể đậu vào các trường đại học tốp đầu. Đáng tiếc là sự háo danh của một bộ phận phụ huynh đã đưa các em vào cảnh dở khóc, dở cười, đồng thời làm tổn thương uy tín của ngành giáo dục.
Qua vụ việc này, nhà trường và gia đình cần quyết liệt hơn trong việc giáo dục học sinh biết tôn trọng sự trung thực, nâng cao giá trị bản thân thông qua học thật, thi thật. Giá trị của các em không phải là ngôi trường theo học mà là sự đóng góp cho xã hội.
Ở góc độ giáo viên, nếu tất cả thầy, cô đều chuẩn chỉnh về mặt đạo đức nhà giáo thì sự việc đã không xảy ra. Không có ngành nào không có ung nhọt, điểm nghẽn và trách nhiệm của xã hội là cố gắng hết sức để gạt bỏ bớt. Dĩ nhiên, luật pháp phải nghiêm minh, nghiêm khắc xử lý đúng người, đúng tội. Việc xử lý cần đi kèm thêm các biện pháp giáo dục mang tính răn đe nhằm trả lại môi trường trong sạch, chuẩn mực cho giáo dục.
Thầy HUỲNH PHI HÙNG
Tổ trưởng tiếng Anh, Trường THCS-THPT Đăng Khoa
Học để làm việc, không phải để thi
Học thật, thi thật không phải là dạy kiến thức đóng khung trong sách giáo khoa để đổi lấy điểm số mà phải là năng lực ứng dụng thực tế của học sinh, chuyển dịch từ mục tiêu học thuộc lòng, “học mẹo” sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất của các em. Học thật là khi học sinh có khả năng tự học, biết ứng dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Thi thật là đa dạng hóa hình thức đánh giá qua thuyết trình, dự án nhóm để triệt tiêu tư duy học vẹt.
Đối với các môn ngoại ngữ, làn sóng chạy đua chứng chỉ quốc tế đang diễn ra khốc liệt hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, có một nghịch lý xót xa là nhiều học sinh sở hữu tấm bằng IELTS 7.5, thậm chí 8.0 từ rất sớm, nhưng lại “đứng hình” khi được yêu cầu thảo luận một chủ đề thực tế mà không có sự chuẩn bị trước. Thực trạng này là hệ quả tất yếu của tư duy “học để thi”, phô diễn kiến thức đổi lấy điểm số một cách thiếu linh hoạt.
Khi phụ huynh đổ xô ép con vào các “lò” luyện thi, các em vô tình bị cuốn vào vòng xoáy của việc học tủ, học thuộc lòng văn mẫu, nhồi nhét kiến thức một cách khiên cưỡng nhằm đối phó với các tiêu chí chấm điểm. Hệ quả là chúng ta đang tạo ra một thế hệ học sinh có năng lực phòng thi cực cao, nhưng năng lực ứng dụng thực tế gần như bằng không.
Trong khi đó, môi trường làm việc thực tế không quan tâm điểm số. Nhà tuyển dụng không trả lương cao cho một bảng điểm đẹp mà trả lương cho hiệu suất làm việc và kết quả thực tế người lao động mang lại cho công ty hay doanh nghiệp. Môi trường làm việc thực tế đòi hỏi tư duy phản biện, khả năng phản xạ nhạy bén, năng lực thấu hiểu thực tế chứ không phải kiến thức trong sách vở.
Do đó, đã đến lúc phụ huynh và nhà trường cần chung tay để trả việc học về đúng giá trị cốt lõi: học để tư duy và ứng dụng thực tế, thay vì biến học sinh thành những “cỗ máy cày đề” trong áp lực.
THANH HÙNG - THU TÂM ghi