Trăm năm kiến trúc cổ
Đường Lê Duẩn dài khoảng 500m nhưng có hàng chục công trình kiến trúc cổ. Một trong số đó là ngôi nhà của gia đình ông Đoàn Hữu Hoài Minh và bà Nguyễn Thị Anh Thư, đến Côn Đảo sinh sống sau giải phóng. Bên ngoài ngôi nhà vẫn giữ được nét rêu phong với bố cục hình chữ nhật, hành lang rộng bao quanh, được tạo hình bởi các cửa vòm. Nhà được xây 2 tầng, mái dốc, lợp ngói.
Bà Anh Thư kể lại, dãy nhà trên đường Lê Duẩn trước đây được Pháp xây dựng để làm nơi phân phối hàng hóa, thực phẩm cho lính Pháp. Sau khi Côn Đảo giải phóng, những ngôi nhà này được giữ nguyên vẹn để chia cho những người dân từ nơi khác đến đây sinh sống, hoặc những người từng là cựu tù Côn Đảo tình nguyện ở lại xây dựng đảo. Năm 1984, từ Cần Thơ, vợ chồng bà Thư đến Côn Đảo sinh sống và được chính quyền địa phương cấp cho một ngôi nhà trong dãy nhà cổ ở đường Lê Duẩn để làm nơi ở. Nhà có diện tích 87m2. “Sau gần 50 năm, ngôi nhà đã có nhiều chỗ bị thấm dột, nhưng thực hiện yêu cầu về bảo tồn nhà cổ của chính quyền địa phương, nên gia đình chỉ sửa sang lại một chút nội thất cho tiện sinh hoạt, còn cấu trúc bên ngoài vẫn giữ tính nguyên bản”, bà Thư nói.
Với lối kiến trúc Pháp, mùa hè mát mẻ, còn mùa đông lại ấm cúng. Đến nay gia đình bà Thư đã có 3 đời sinh sống trong ngôi nhà này. “Chúng tôi rất tự hào khi vừa sống thoải mái, hạnh phúc vừa góp phần cùng chính quyền địa phương gìn giữ và bảo tồn nhà cổ”, bà Thư chia sẻ.
Dọc theo các tuyến đường Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Nguyễn Huệ… còn có hàng chục các công trình kiến trúc cổ khác. Đặc biệt, nhiều cụm công trình, tường rào đã trở thành những điểm check-in nổi tiếng của du khách. Một số khách sạn, quán cà phê xây dựng theo lối cổ cũng tạo được sự thích thú cho du khách khi khám phá đặc khu.
Năm 1862 cùng với việc thành lập Nhà tù Côn Đảo, xây dựng trại giam, trạm gác, thực dân Pháp còn xây dựng những công sở và các cơ sở phục vụ khác như Sở Dây thép, Sở Dây thép gió, Nhà thương, Sở Kho bạc, Sở Cò, Nhà dành cho công chức của Chính quyền thực dân…
Trong số này, nổi bật là di tích Dinh chúa đảo. Bên ngoài, công trình có vẻ đẹp cổ kính, mang đậm phong cách Pháp, còn bên trong trưng bày nhiều đồ đạc và hiện vật cổ.
Dinh chúa đảo được khởi công xây dựng năm 1862 và hoàn thành vào năm 1876. Nơi đây đã trải qua 53 đời chúa đảo xuyên suốt 113 năm. Diện tích của Dinh chúa đảo khoảng 1,86ha, bao gồm tòa nhà chính, các gian nhà phụ và sân vườn.
Bảo tồn di sản để phát triển du lịch
Sau năm 1975, ngoài hệ thống nhà tù, khu vực trung tâm Côn Đảo còn khoảng hơn 50 ngôi nhà cổ theo lối kiến trúc Pháp. Tất cả đã được quy hoạch một cách hoàn hảo. Trước đây, chủ yếu dùng để ở hoặc nơi làm việc của các sĩ quan, binh lính Pháp. Song với điều kiện thời tiết khắc nghiệt như ở Việt Nam, người Pháp nghĩ ra cách để khắc phục. Đó là, các hành lang thường được xây rộng để che nắng, hút gió và tạo không khí mát mẻ. “Mặc dù các công trình nhà ở, kiến trúc này có tuổi đời hàng trăm năm nhưng đến nay vẫn còn khá nguyên vẹn”, bà Tám nói.
Theo ông Phan Trọng Hiền, Chủ tịch UBND Đặc khu Côn Đảo, tính đến cuối năm 2025, khu trung tâm Côn Đảo vẫn còn 52 công trình kiến trúc cổ. Tất cả đã được chuyển đổi mục đích sử dụng thành nhà ở của người dân, khách sạn, trụ sở làm việc của các tổ chức nhưng vẫn được bảo tồn nguyên vẹn. “Để gìn giữ được các công trình này đó là sự nỗ lực chung tay của chính quyền và người dân địa phương”, ông Hiền khẳng định.
Theo Quyết định số 2163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều Chỉnh Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Côn Đảo, thì Khu phố cổ Côn Đảo thuộc khu vực bảo vệ 2 của di tích.
Theo đó, các công trình đã được chuyển đổi mục đích sử dụng đều phải tuân thủ nguyên tắc: Không được thay đổi hình thức kiến trúc và cảnh quan bên ngoài. Nội thất bên trong có thể được cải tạo cho phù hợp với chức năng theo yêu cầu mới, nhưng khi sửa chữa phải được sự thỏa thuận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Chính cách làm này đã tạo nét riêng cho Côn Đảo, phục vụ du lịch và bảo tồn di sản.