- Một doanh nhân đang làm cầu nối cho chuyện đốt rác thành điện ở một tỉnh miền Trung. Doanh nghiệp sở hữu công nghệ tiên tiến đó ở Bắc Âu, và họ mong muốn đầu tư thực chất. Còn địa phương thì có nhu cầu làm hệ thống xử lý rác hiện đại, thân thiện môi trường.
- Vậy tức là buồn ngủ gặp chiếu manh?
- Xử lý rác là một lĩnh vực đặc thù. Công nghệ mới đương nhiên là mắc tiền, nhiều tỉnh đâu kham nổi. Rồi lại rình ràng nữa, là với cái mới, các địa phương xứ mình hay có thói quen dòm các tỉnh khác triển khai để làm tương tự. Ông nào cũng muốn đi sau, nên kiếm được ông đi trước coi bộ khó!
- Nhưng rốt cuộc cũng phải có hướng đi nào căn cơ hơn là chỉ chôn lấp rác chớ? Còn thứ vướng nào nữa ngoài giá mắc?
- Có một thực trạng trong nhiều dự án đầu tư xài tiền ngân sách là nạn “lót tay” quá lậm. Để được chọn, nhà đầu tư phải chịu chi cho các khâu xét duyệt theo tỷ lệ % không nhỏ. Tiền đó rồi cũng tính vô giá cuối của dự án, nên đã mắc càng mắc thêm. Nhà đầu tư nào chỉ quen làm đúng luật thì rớt ngay từ vòng gửi xe.
- Hóa ra cái kẹt lớn nhất không hẳn là công nghệ hay giá cao, mà là tình trạng nhũng nhiễu. Để cải thiện môi trường sinh thái, phải làm sạch môi trường đầu tư. Muốn chuyện làm ăn không mắc kẹt, cần ưu tiên dẹp nạn “bôi trơn”.