Điểm tựa đời tôi

Kể từ khi mẹ tôi bị bệnh phải cưa chân thì mọi công việc nội trợ đều do bố tôi đảm nhiệm. Con cháu trong nhà nói vui: “Bây giờ bố là người tay hòm chìa khóa”. Bố cười: “Tất cả vì mẹ và các con”.

Bố tôi là cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu. Trước đây công việc nội trợ đều do mẹ tôi làm. Những ngày nghỉ, ngày lễ bố thường vào bếp giúp mẹ nấu ăn. Nhiều hôm mẹ bận, bố xắn tay xào nấu, cá kho cháy, trứng chiên cháy, canh mặn nhưng cả nhà vẫn thấy ngon miệng. Chỉ có mẹ tôi “chê”: “Bố nấu ăn kiểu bộ đội đấy mà”.

Năm 1998, mẹ tôi bị suy tim độ 3 và nhũn não, phải cưa hai chân vì tắc máu hai chi dưới. Bố quyết định xin nghỉ hưu sớm hơn hạn định về chăm sóc mẹ. Mẹ nằm Bệnh viện Chợ Rẫy hơn 2 tháng trời, bố như con thoi chạy đi chạy lại lo tiền, lo thuốc cho mẹ. Bố nói: “Còn nước còn tát, cứu lấy mạng sống là quan trọng”.

Trong khi chúng tôi lúng túng không biết phải làm gì thì bố tôi quyết định phải cưa chân để cứu mẹ. Trên giường bệnh, mẹ nói đùa: “Để bố đi lấy vợ khác có người chăm sóc các con và gia đình”. Bố nói: “Nếu tôi không yêu bà và một đời cùng bà gánh vác thì các con đâu được như ngày hôm nay. Cả đời tôi chỉ yêu mình bà. Bà cứ yên tâm chữa bệnh. Các con đã học đại học cả rồi. Bên cạnh bà còn có tôi và các con, bà cứ yên tâm dưỡng bệnh”… Chính sự động viên an ủi của bố mà bệnh của mẹ tôi có phần thuyên giảm và tinh thần không bi quan nữa.

Hàng tuần bố chở mẹ đến bác sĩ lấy thuốc. Gặp người quen, bố không mặc cảm mà còn nói tốt về mẹ và bố nói rất hạnh phúc vì được chăm sóc mẹ.  

Công việc của bố hiện nay là ở nhà giúp mẹ vệ sinh cá nhân và lo cơm nước cho cả gia đình . Nhiều khi tôi đi làm về thấy ông lui cui trong bếp, hoặc bế mẹ đi ngủ, ăn cơm, tắm cho mẹ… mà thương quá.

Bao năm qua kể từ khi mẹ phải cưa chân, bố chưa bao giờ kêu ca phàn nàn khó nhọc. Lúc rảnh rỗi, bố  tôi cùng mẹ nhặt rau, kể chuyện thời ấu thơ, xem truyền hình giải trí. Thấy ông bà quấn quýt bên nhau, hàng xóm đến thăm mẹ tôi ai cũng nói: “Hiếm có ai được như bố mày. Thời buổi này tìm được người đàn ông như bố mày khó lắm”. Lúc ấy tôi rạng rỡ tự hào. Thật sự bố đã làm điểm tựa mẫu mực cho mẹ và cả gia đình tôi.

Tôi học ở bố nhiều điều hay lẽ phải. Tôi khâm phục tính kiên nhẫn, bản lĩnh “chất lính” của bố, đó là biết khắc phục khó khăn gian khổ để làm chủ cuộc sống. Chính điều này đã ảnh hưởng tích cực sâu sắc đến cuộc đời, nghề nghiệp, cách sống của anh em chúng tôi.

Tôi tự nhủ, nếu không bằng tất cả tình yêu và tâm huyết, sự tận tụy, nghĩa vợ tình chồng thì làm sao bố có thể hy sinh chịu đựng chừng ấy năm, khi tuổi của bố vẫn còn có thể xốc vác công việc xã hội? Chính tình yêu thương và trách nhiệm của người chồng, người cha đã khiến bố hy sinh, và điều đó có ý nghĩa lớn lao hơn tất cả mọi thứ. Thời gian như mũi tên bắn đi không bao giờ quay trở lại, còn tình yêu bố dành cho mẹ mãi mãi vững bền. Bố là điểm tựa của mẹ và cả gia đình tôi.

TRẦN MẠNH TUẤN (Phường 11, TP Vũng Tàu)
(SGGP thứ bảy)

Các tin, bài viết khác