PHÓNG VIÊN: Vai diễn trong Mẹ trùm (đang lên sóng HTV7 lúc 19 giờ 33 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần) đặc biệt như thế nào trong sự nghiệp diễn xuất của chị?
Diễn viên NGÂN QUỲNH: Đây là vai diễn tôi thích nhất và mơ ước từ lâu. Nếu chỉ đóng vai các bà mẹ nội trợ, dạy con… là bình thường. Tôi muốn hóa thân vào vai người mẹ gai góc. Trước đó, tôi từng xem một bộ phim Hàn Quốc có bà mẹ phạm tội phải ở tù và ao ước một ngày được hóa thân vào dạng vai này. Đạo diễn Nguyễn Hồng Chi nói chọn tôi từ đầu vì thấy tính cách phù hợp, nhưng cũng ngại phim truyền hình quay cực, không biết tôi có tham gia không. Nghe nói về vai diễn, tôi nhận lời liền. Cuộc đời diễn viên có những vai diễn dù ngắn nhưng thu nhập cao. Ngược lại, có những vai chỉ cần hay, không quan trọng chuyện cát xê, tôi sẽ tham gia và cống hiến hết mình.
Biến hóa từ hình ảnh những bà mẹ tảo tần sang vai diễn đa chiều, nặng về tâm lý, chị làm thế nào để thuyết phục khán giả?
Cả trước và trong khi quay, tôi được làm công tác tư tưởng, nhận góp ý rất nhiều từ đạo diễn, tác giả. Trên thực tế, quá trình ghi hình không diễn ra tuần tự như trên phim, mà phụ thuộc vào bối cảnh, lịch trình các diễn viên khác. Khi chúng tôi bắt đầu quay, nhiều phân cảnh nằm ở phần giữa bộ phim. Do đó, mình phải chuẩn bị tâm lý rất kỹ, thường xuyên bàn bạc, hội ý với các thành viên. Khi mình diễn chưa đạt, có nhiều người cùng nghiên cứu để góp ý. Tôi luôn xác định một mình mình không thể làm nên thành công cho bộ phim.
Trong phim có khá nhiều cảnh hành động. Đây có phải là thử thách với một diễn viên trung niên như chị?
Tôi may mắn vì hồi nhỏ là diễn viên thuộc đoàn cải lương, được đào tạo bài bản về múa, võ thuật… nên có căn bản nhất định. Nhờ hình thể khá uyển chuyển nên đây là lúc tận dụng khả năng đó, dù đôi khi cũng thấy mệt do mình cũng hơn 50 tuổi. Ban đầu đạo diễn nói tôi chỉ cần đánh hình thể còn phần hành động đã có diễn viên đóng thế. Tuy nhiên khi dựng phim, tôi được nhận xét phần hành động đẹp nên không cần sử dụng đóng thế.
Chị có nghĩ bén duyên phim ảnh là may mắn với mình?
Tôi thừa nhận đó là may mắn và ước mơ của mình. Tôi luôn nghĩ những ước mơ tích cực giống như tín hiệu gửi đến vũ trụ và khi mình cố gắng sẽ được hồi đáp.
May mắn trước hết là tôi được tổ nghiệp thương, có những quý nhân giúp đỡ. Người đầu tiên dẫn dắt tôi vào phim ảnh là anh Thanh Phương. Sau khi tốt nghiệp đạo diễn, anh mời tôi tham gia phim của anh, dù trước đó khi đi thử vai tôi đều trượt. Sau phim đó, tôi tự tin và có những am hiểu nhất định khi bước sang lĩnh vực diễn xuất mới. Sau may mắn đó là sự nỗ lực, học hỏi. Dù bạn diễn là già hay trẻ cứ thấy hay là tôi học, lấy nghề dạy nghề. Với nghề này, không thể đứng yên tại chỗ, phải liên tục học hỏi. Đừng ngần ngại mình đã cứng nghề mà không học hỏi ai. Tôi lại là người yêu nghề, yêu từng vai diễn và không ngại khó, ngại khổ. Có thể vì vậy các ê kíp nhìn thấy nhiệt huyết của mình nên mới giao vai diễn.
Nghề diễn cho tôi thu nhập và được nhiều khán giả biết đến hơn. Tôi luôn nghĩ, dù bôn ba đi đâu cuối cùng tôi vẫn quay về nghề diễn. Không còn được đứng trên sân khấu cải lương, tôi vẫn được diễn trên màn ảnh phục vụ khán giả.
Vậy sau những vai diễn thành công, chị làm thế nào để vượt qua và chuẩn bị cho vai diễn kế tiếp?
Tôi luôn cho rằng vai diễn nhiều hay ít phân đoạn không quan trọng. Điều căn bản là mình phải đi sâu, tìm hiểu kỹ với sự hướng dẫn của đạo diễn. Mỗi nhân vật cũng không thể đóng khung mà phải cố gắng tìm ra điểm mới lạ để khai thác, luôn thay đổi cả về ngôn ngữ, cách ăn mặc, tạo hình…
Như khi bắt đầu với Mẹ trùm, ban đầu tôi khá lo lắng vì kịch bản. Nhưng vì không muốn bị đánh giá một màu, thích các vai độc đáo, sâu sắc nên tôi càng quyết tâm. Những vai diễn tâm đắc tôi cũng thường xuyên xem lại để biết mình có thiếu sót gì và chỉnh sửa. Cá nhân tôi chưa bao giờ thỏa mãn với chính mình. Tôi còn nhiều thiếu sót lắm và hy vọng có nhiều vai hay, mới lạ để phát huy.
Trong thành công của chị, gia đình có vai trò như thế nào?
Bên ngoài là diễn viên, nhưng khi về nhà tôi vẫn là người mẹ, người vợ bình thường; hết lòng chăm sóc, tôn trọng gia đình. Tôi chưa bao giờ nghĩ vì mình là diễn viên nên được quyền cao giá. Do đó, gia đình luôn là điều quan trọng nhất với tôi. Bởi những khi áp lực, tôi chỉ chia sẻ được với gia đình.
Sinh ra trong “gia tộc cải lương”, bén duyên tân nhạc, nhưng lại được yêu mến ở lĩnh vực phim truyện. Sự lựa chọn đó có làm khó chị? Có người từng hỏi giữa cải lương, tân nhạc và điện ảnh, tôi thích bộ môn nào nhất? Tôi tham lam trả lời, mình thích cả ba. Mỗi khi rảnh rỗi livestream, hay tham gia các chương trình trên mạng xã hội, tôi vẫn hát phục vụ mọi người. Tôi luôn nhớ về thời đi hát và thấy rất vui. Tôi vẫn yêu âm nhạc. Còn cải lương là nghề trong huyết quản, nhưng do giọng tôi thấp không còn phù hợp đứng chung sân khấu với các đồng nghiệp. Tôi vẫn ao ước được thực hiện một vở cải lương và mọi người sẽ chấp nhận hát cùng tông với tôi. Mới đây, tôi cũng tham gia vở Áo cưới trước cổng chùa nhưng tiếc là mới diễn được một đêm đã phải ngưng vì dịch bệnh Covid-19. |