- Con nít xứ mình ít quá nhỉ, chỉ chiếm 2%.
- Thống kê ở đâu mà trật dữ vậy? Cuối năm rồi, dù con nít không phải “thành tích”, nhưng lẽ gì mà số liệu sai lạc cả mấy trăm cây số?
- Cái số đó là căn cứ vào tỷ lệ thời gian phát chương trình thiếu nhi trên truyền hình cả nước. Chỉ có vài tỉnh được mấp mé 10% tổng thời lượng, còn lại cứ thấp tè.
- Chắc con nít xứ mình lo dùi mài kinh sử để thi, nên ít coi tivi? Hay là tụi nhỏ bận học thêm túi bụi nên không có thì giờ?
- Không đúng, vì ở những kênh truyền hình cáp, chương trình thiếu nhi vẫn phát rào rào, con nít coi đông, cười rần rất khoái. Chỉ có điều hầu hết đây là những chương trình ngoại nhập.
- Vậy tại sao đài truyền hình từ trung ương tới tỉnh đều “hẻo” nội dung cho con nít?
- Vì người ta chỉ kiếm được tài trợ cho games show, ca nhạc, kiếm được quảng cáo cho chiếu phim giờ vàng. Giờ phát chương trình thiếu nhi toàn rơi vào những lúc con nít đang đi học ở trường. Lại nữa, các nhà đài đều than làm cho thiếu nhi khó đủ bề, từ thiếu kịch bản hay đến cả nghèo... nhuận bút! Không có kinh phí thì tèo từ trong trứng nước.
- Ai cũng kêu “vấn đề đầu tiên - tiền đâu” vậy con nít coi cái gì?
- Đơn giản thôi, cứ cho xem ráo chương trình người lớn. Biết đâu nhờ đổ đồng thế mà xứ mình sẽ có thêm nhiều... thiên tài!?
Tư Quéo