- Trên mạng mới rồi lan truyền một cái clip về bà cụ 83 tuổi ở Thanh Hóa. Bà lụi cụi đạp xe ra ủy ban xã để nhất mực đề nghị cho mình ra khỏi danh sách hộ nghèo. Bà giải thích rằng mình vẫn bán rau kiếm sống hàng ngày ổn thỏa, thích ăn thì ăn, thích tiêu thì tiêu. Theo bà, ra khỏi danh sách nghèo là ổn hơn ở trỏng.
- Cụ bà hay quá. Tự mình biết rõ mình sống thế nào, và không lệ thuộc vào ai cả trên thực tế lẫn trên danh nghĩa. Đâu phải ai cũng khẳng khái được như rứa.
- Đó là thôi thúc của lòng tự trọng thôi, đâu có khó hiểu gì. Bà thấy mình sống vui vẻ, tự kiếm sống lo được cho nhu cầu của mình. Mang tiếng hộ nghèo chỉ thêm vướng víu. Mà bà nói thêm là dứt khoát đề nghị thoát nghèo, để làm gương cho những người chưa xứng đáng được hưởng chế độ nghèo tại xã noi theo.
- Cũng ở Thanh Hóa, có một cậu bé tám tuổi mồ côi cha, mẹ bỏ đi từ sớm. Cậu ở một mình trên núi, tự bắt cá bán lấy số tiền nhỏ nhoi để sinh nhai, để mỗi ngày được đến trường vui học. Nghèo rớt nước mắt, mà cậu nhất quyết từ chối không nhận đồ cho. Lý do giản dị thôi, cậu bé không thích cảm giác phải xin xỏ.
- Chuyện đó đâu có dễ, đâu có nhiều người làm được vậy. Sống đường hoàng trong nghịch cảnh, khó ngặt sẽ còn rất nhiều, nhưng cứ thế cho đời thanh thản.