Em và biển

Hàm và Hạnh Nguyên quyết định chọn khu resort 5 sao nép bên biển Hội An này.

Em và biển

Tháng 4 khu nghỉ dưỡng nào cũng đặc kín người vào dịp nghỉ lễ, bởi vậy hai người quyết định đi luôn vào đầu tháng, lại giữa tuần. Hàm bay ra Đà Nẵng chuyến 9 giờ sáng. Còn Hạnh Nguyên bay chuyến sớm hơn một tiếng. Cả hai tuân thủ giao ước ngay từ ban đầu, khi cùng ngã vào cuộc tình này. Không bao giờ rước đèn trước mắt thiên hạ; hồ sơ tình ái cần sạch tinh. Đơn giản vì Hạnh Nguyên là người của công chúng!

Làm thủ tục check-in ở quầy lễ tân, Hạnh Nguyên hơi chạnh lòng khi nhìn thấy cảnh một cặp đôi ríu rít nhận phòng. Cô gái thong dong ngồi ngả nửa người trên chiếc ghế da rộng, tay đỡ hờ hững ly nước dưa hấu nhân viên khu resort vừa lễ phép mang tới. Mắt cô ấy không rời người đàn ông của mình đang trao đổi gì đó với nhân viên lễ tân. Rồi người đàn ông tiến đến ngồi cạnh cô ấy. Lập tức cô gái đặt vào tay anh ta ly nước dưa hấu mát lạnh. Anh ta ngửa cổ làm một hơi cạn luôn, nét mặt giãn hẳn. Mắt cô gái tiếp tục đeo bám anh ta. Yêu thương và sở hữu. Hạnh Nguyên ngồi một mình ở ghế bên này, yên tâm theo dõi từng cử chỉ của cặp đôi qua cặp kính sẫm màu, không sợ bị cho là thô lỗ. Cái cách họ sở hữu hạnh phúc, Hạnh Nguyên sẽ bao giờ có được? Với người của công chúng, đời tư không ngớt bị làm phiền. Hạnh Nguyên có cảm giác sự soi mói của truyền thông thời nay khiến người ta khó mà sống bình thường được.

Nhận lại va-li do nhân viên khu nghỉ dưỡng đẩy đến tận phòng, Nguyên cứ thế để nguyên quần áo gieo mình lên giường. Căn phòng rộng thênh thang này không phải nhà cô, nơi cô bất cứ lúc nào cũng tìm ra một cái gì đó để dọn dẹp. Hoặc đơn giản chỉ là thay đổi vị trí của một bức tranh, một cái bình gốm. Bạn gái nhận xét Hạnh Nguyên luôn gắn với hình ảnh trong tay cầm một cái giẻ. Cô luôn làm họ buồn cười vì điều đó. Thật chả giống với hình dung của người đời về cuộc sống phía sau sàn diễn của một người nổi tiếng.

Còn những hai giờ nữa may ra cô mới có thể gặp anh. Nếu muốn tiếp đón người tình với thân thể thơm tho, cô cũng còn dư thời gian. Đằng này, cô đã hứa sẽ đợi anh cùng ra biển. Mấy lần rồi, mang tiếng đi resort nhưng hầu hết thời gian họ chỉ ở trong phòng, thậm chí đồ ăn cũng gọi phục vụ tại phòng. Họ chỉ dám dắt nhau xuống biển khi trời đã nhập nhoạng, khi hết giờ an toàn tắm biển và đa số khách đi nghỉ đã lên hồ bơi nước ngọt hay ngồi hồ sục thủy lực. Bù lại, bao giờ họ cũng đặt phòng ocean view, để lúc nào muốn đều có thể nhìn thấy biển, dù là chỉ qua cửa sổ, thậm chí qua màn sương của lớp rèm voan mờ. Nhưng kỷ niệm với biển thì phong phú. Cả hai cùng nhớ nhất cái lần đang bơi anh bỗng dưng bị chuột rút, Nguyên đã lặn xuống biển xoa bóp chân cho anh, dù bình thường cô không phải là người bơi giỏi, thậm chí còn rất sợ lặn. Không hiểu bằng cách nào mà cô lại chợt nảy ra một hành động đậm chất xi-nê-ma như thế. Đó là một đêm trong không nhiều đêm, mà cô biết mình sẽ vấn vương nhớ, cho dù bao nhiêu năm tháng trôi qua.

Nguyên uể oải đi treo váy áo vào mắc để sẵn trong tủ. Tâm trí lênh đênh bám theo kỷ niệm. Từng người tình đến rồi lại đi vì không chịu nổi sự mặc cả kỳ dị của cô. Duy có Hàm là có vẻ chịu đựng được, tuy không rõ là trong bao lâu. Anh hiểu cô là một thứ đẹp đẽ mà anh không thể mất vì không sở hữu. Nhưng lại không thể rời xa. Yêu nhưng không cưới. Cũng không được công khai. Ngặt nghèo là thế nhưng cũng có hấp lực riêng, tựa như hương tình quyến rũ anh chỉ có thể tìm thấy ở cô. Tạm thời là thế.

***

Tim Hạnh Nguyên muốn nhảy khỏi lồng ngực khi mobile hiện số của anh. Như vậy là anh đã rất gần cô, chỉ cách có một cánh cửa phòng. Đó lại là một quy ước khác của họ. Không bao giờ người đến sau bấm chuông hay gõ cửa, đề phòng có sự nhầm lẫn. Cô không nhớ là mình đã ra mở cửa như thế nào. Lý trí của cô chỉ trở lại khi anh chào cô bằng một nụ hôn ngọt ngào. Anh luôn đọc đúng tâm trạng cô, thậm chí đón lõng từng lời nói, hành động của cô. Thâm tâm, Hạnh Nguyên biết rằng không phải Hàm mà chính cô mới là người khó có can đảm rời xa mối quan hệ này. Anh, người duy nhất thưởng thức được trọn vẹn cô - một đám mây vẩn vơ, đúng như cách cô muốn.

***

Hạnh Nguyên luôn khuyến khích người tình rằng có người để mình thích mới là khó, còn người thích mình thì chỉ cần chút hoang tưởng là tìm ra được. Sợ nhất là không tìm được một cành cây để buộc dải lụa tình yêu của ta vào. Yêu ai đó là mình đang được nhận chứ đừng nghĩ rằng là mình đang phải hiến dâng. Hàm ngẫm nghĩ thấy cũng có lý.

Nguyên nhớ hồi còn bé theo mẹ đến một ngôi nhà vườn tuyệt đẹp ở ven sông Sài Gòn. Khi lên tầng hai của ngôi nhà đó, cô ngỡ ngàng nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ thấy một hồ nước xanh biêng biếc. Cô hỏi chủ nhà: Cái hồ kia cũng là của nhà bác ạ? Đáp lại cô là một chuỗi cười sảng khoái: Thì cũng coi như vậy đi. Cái gì ở trong tầm mắt ta đều là của ta, dù nó không là của ta. Triết lý ấy cứ theo mãi trong Nguyên như một cái dằm trong óc. Nguyên sẽ mãi mãi là một hồ nước xanh trong mà Hàm hay ai đó sẽ nhìn thấy mỗi buổi sáng khi mở cửa sổ. Vậy chưa đủ sao?

Thâm tâm, Hạnh Nguyên biết mình đã thao túng tâm lý thành công người đàn ông dường như sinh ra để đeo đuổi cô, là Hàm; đồng thời, cô biết mình sẽ không khi nào dám nói với anh lý do thật khiến cô sợ neo tên mình vào một tờ hôn thú. Cả tuổi thơ và sau này, cho mãi đến tận bây giờ cô buộc phải chứng kiến sự đau khổ của mẹ. Người đàn bà cả đời chỉ yêu một người đàn ông và mới vừa nhấm nháp chút mặn nồng của đời chồng vợ thì người chồng đã phải lên tàu tập kết ra Bắc. Khi đã đủ hiểu về cuộc đời, Hạnh Nguyên mới biết vì sao mẹ cài bản Tình ca của nhạc sĩ Hoàng Việt thành nhạc chuông của điện thoại. Khi hát lên tiếng ca gửi về người yêu quê ta/ Ta át tiếng gió mưa thét gào cuộn dâng phong ba/ Em ơi nghe chăng lời trái tim vọng ra... Tình ca đã ra đời trong một đêm thức trắng ngập tràn nỗi nhớ trong lòng nhạc sĩ, người đã buộc phải chia tay người vợ trẻ, lên tàu từ đất Mũi Cà Mau tập kết ra Bắc. Nhưng trong những giai điệu tha thiết và kịch tính đó vẫn ẩn chứa niềm hy vọng về một ngày đoàn tụ. Chiến tranh, loạn lạc đã khiến những câu thề trở thành khát vọng. Lời hẹn 2 năm gặp lại đã thành 20 năm. 20 năm sau, người đàn ông của đời bà trở lại quê nhà, bùi ngùi gặp lại người vợ trẻ năm xưa nay đã về chiều. Hạnh Nguyên ra đời sau cơn vật vã vượt cạn của người mẹ đã là một trung niên cứng. Như một sự báo đáp của số phận, cô có cuộc đời suôn sẻ, trở thành ca sĩ nổi tiếng. Cô luôn biết rằng, mình đã lớn lên trong niềm hạnh phúc của ba và mẹ.

Vẫn mở lòng với tình yêu nhưng luôn để lý trí xen một bàn tay lạnh lùng vào đó, trí óc rành rẽ của Hạnh Nguyên tự phân tích rằng, tình cảm sẽ lớn lên cùng với ngày tháng bên nhau. Mối dây ràng buộc của thói quen cũng có sức mạnh kết dính. Mọi cặp đôi yêu nhau đều không tránh khỏi đau khổ nếu phải chia xa. Cô không muốn mình phải chịu nỗi đau đó. Bởi vậy, từ khi còn rất trẻ, Hạnh Nguyên đã chốt rằng, cô sẽ luôn là một đám mây bồng bềnh bên đời một ai đó. Thế nhưng, liệu mình có ích kỷ quá không? Đó lại là một day dứt khác của Hạnh Nguyên. Liệu có ai chấp nhận cho cô mãi mãi là một hồ nước phía sau khung cửa?

Tin cùng chuyên mục