Gặp “vua cầu treo” miền Tây

Gặp “vua cầu treo” miền Tây

Nhận lời mời của ông, chúng tôi khăn gói lên đường tìm đến ấp Mỹ Thạnh, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang để dự buổi khởi công cây cầu treo thứ 150 do Công ty TNHH Thiện Tâm chịu trách nhiệm thi công.

Trong cái nóng rát mặt của nắng tháng 3, dưới lòng kênh, một tốp 5-7 người đang hì hục chôn cọc bê tông dưới sự hỗ trợ của máy kéo cáp. Nhìn quanh quẩn chẳng thấy Giám đốc Nguyễn Văn Tổng đâu cả. Cuối cùng một người dân chỉ vào nhóm người đang bì bõm dưới kênh nói: “Ổng đó, ông mặc áo trắng quần đen đang lội cùng mấy tay thợ đó”, chúng tôi mới nhận ra ông.

Thấy có khách, ông căn dặn công nhân vài câu rồi leo lên bờ. Ông mời chúng tôi vào căn nhà gạch khang trang của một người dân trong ấp nghỉ chân uống nước. Ưïc nhanh ngụm nước, đưa tay quệt mồ hôi lấm tấm trên trán, ông chậm rãi kể chuyện quá khứ.

Giám đốc Nguyễn Văn Tổng (áo trắng) đang hướng dẫn công nhân làm cầu tại ấp Mỹ Thạnh (H.Chợ Mới, An Giang). Ảnh: TRẦN VĂN THI

Giám đốc Nguyễn Văn Tổng (áo trắng) đang hướng dẫn công nhân làm cầu tại ấp Mỹ Thạnh (H.Chợ Mới, An Giang). Ảnh: TRẦN VĂN THI

Cuộc đời ông Nguyễn Văn Tổng giống như chuyện phim. Hơn 10 năm gắn bó với nghề dạy học tại quê hương An Giang (1978 đến 1988), gia đình vẫn nghèo túng. Nhìn cảnh người vợ ốm yếu một nách 6 đứa con sớm hôm tần tảo trên mảnh vườn, thửa ruộng mà vẫn không đủ ăn, lòng ông quặn thắt. Đồng lương giáo viên lúc đó là 38 đồng 43 xu mà phải nuôi 8 miệng ăn.

Một ngày cuối năm 1988 ông giã từ quê hương dắt vợ con lên Sài Gòn. Khu vực dạ cầu Trương Minh Giảng (cầu Lê Văn Sỹ) là điểm dừng chân đầu tiên của gia đình giáo Tổng. Nơi đất khách quê người, lạ nước lạ cái, không biết phải kiếm sống bằng cách nào, ông quyết định chọn nghề mua ve chai, đồng nát làm kế mưu sinh. Và ông cũng không ngờ, chính cái nghề không ít người vẫn xem thường này lại là nguyên nhân quan trọng làm thay đổi cuộc đời ông.

“Ăn chắc, mặc bền” chắt bóp từng đồng, từng cắc từ nghề mua bán ve chai, ông cũng để dành được một số vốn kha khá. Đầu năm 1990, hai vợ chồng giáo Tổng mở hẳn vựa thu mua các loại phế liệu, tôn, cửa sắt, khung nhà, cây ván cũ… về gia công lại để bán lẻ cho khách hàng nào có nhu cầu. Đến cuối năm 1996, cảm thấy cơ nghiệp đã vững, giám đốc Nguyễn Văn Tổng quyết định giao lại cơ sở ở thành phố lại cho vợ và hai con trai trông coi, ông về An Giang mua đất thành lập doanh nghiệp tư nhân tại xã nhà (xã Vĩnh Bình), tiếp tục nghề xây dựng.

Thấy quê hương còn quá nghèo khó, kênh rạch chằng chịt mà phương tiện để qua lại chủ yếu chỉ là cây cầu khỉ, vô cùng khó khăn và nguy hiểm, nhất là phụ nữ, người già và các em học sinh nhỏ, ông Tổng bắt tay vào nghiên cứu việc xây dựng cầu treo. Tích cực học hỏi từ tài liệu, được sự giúp đỡ chỉ bảo của bạn bè cùng nghề, ông Tổng bắt đầu xây cầu từ thiện giúp dân, và Công ty TNHH Xây dựng Thiện Tâm ra đời từ đó.

Cây cầu treo từ thiện đầu tiên mà giáo Tổng xây dựng tại xã Vĩnh Bình để đền trả nghĩa quê hương là cây cầu bắc qua con rạch ngay sát ngôi trường cũ mà ông từng dạy học, trị giá công trình lúc đó là 110 triệu đồng do chính ông tự bỏ tiền riêng ra làm. Thành công đầu tiên này mang lại cho ông một niềm vui khôn tả. Suốt 13 năm sau đó, bước chân của đội xây dựng công ty Thiện Tâm in dấu khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, từ Long An đến Cà Mau, các xã vùng sâu đều biết tiếng, thậm chí phong cho ông danh hiệu “vua cầu treo”.

Hơn hai tiếng đồng hồ trò chuyện cùng giám đốc Nguyễn Văn Tổng ngay tại công trường thi công, chúng tôi càng thấm thía tình người, cái tâm của một con người đi lên từ cảnh nghèo. Cây cầu treo hôm nay mà giáo Tổng đang thi công ở ấp Mỹ Thạnh có chiều dài 52m, ngang 10m, cao 4m khá “hầm hố” với tổng trị giá 135 triệu đồng, trong đó ông góp vào 90 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Tiếp, tổ trưởng tổ 10, đại diện cho bà con ấp Mỹ Thạnh nói: “Mấy chục năm qua con em chúng tôi qua lại cây cầu khỉ vô cùng nguy hiểm, nay có ông Tổng về xây cầu, chúng tôi rất phấn khởi. Chúng tôi cầu chúc cho ông luôn mạnh khỏe để tiếp tục xây cầu giúp bà con”.

Tiễn chúng tôi ra tận đường cái, giáo Tổng đưa bàn tay chai sạn, rắn rỏi xiết chặt tay chúng tôi: “Tôi làm công việc này xuất phát từ tâm nguyện chứ không vì lợi nhuận. Ước mong lớn nhất trong đời tôi là đóng góp công sức xây dựng cầu bê tông, để nông thôn không còn cây cầu khỉ nào nữa…”

MAI NGUYỄN – ĐỨC CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục