Hành trình giữ yêu thương
Đều đặn hơn 11 năm qua, mỗi sáng thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần, trước quán cơm xã hội tại số 239 bis Lý Thường Kiệt lại đông người hơn thường lệ. Người bán vé số, lao động tự do, người nhặt ve chai, cụ già neo đơn… kiên nhẫn xếp hàng trước quán cơm để nhận phần ăn nóng hổi với giá chỉ 2.000 đồng. Giữa thành phố có phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ, mức giá ấy gần như chỉ mang tính tượng trưng. Và phía sau những phần cơm giản dị là hành trình hơn một thập niên bền bỉ của những con người chọn cách sống vì cộng đồng.
Điều giúp quán cơm này tồn tại qua nhiều năm không chỉ nằm ở lòng hảo tâm, mà còn ở cách những người vận hành đặt mình vào hoàn cảnh của người khó khăn để điều chỉnh từng chi tiết nhỏ nhất. Có thời điểm, quán phát thêm mì gói để bà con mang về ăn tối. Nhưng sau một lần đi khảo sát các khu trọ, ông Nguyễn Minh Nghĩa (người trực tiếp điều hành quán) chứng kiến nhiều người phải ăn mì sống vì không có bếp nấu hay nước sôi. Từ đó, quán chuyển sang tặng bánh mì - món ăn có thể dùng ngay, tiện lợi và thiết thực hơn.
Sự thay đổi tưởng chừng nhỏ ấy cho thấy tinh thần thiện nguyện không dừng ở việc “cho đi”, mà còn là sự quan tâm thực chất đến nhu cầu của người nhận. Đó cũng là lý do quán cơm 2.000 đồng trở thành mô hình sẻ chia đầy nhân văn. Mỗi buổi, quán phục vụ hơn 350 phần cơm. Công việc từ nấu nướng, chia suất, dọn dẹp đều cần nhiều nhân lực. Vì vậy, sự đồng hành của các sinh viên tình nguyện Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG TPHCM) đã trở thành “mảnh ghép” không thể thiếu. “Anh em chúng tôi đều lớn tuổi cả rồi. May có các cháu sinh viên qua phụ chia cơm, đóng gói. Sự gắn bó này kéo dài từ năm 2015 đến giờ và trở thành nét đẹp của quán”, ông Nghĩa nói.
Sẻ chia, thắp lửa
Điều đặc biệt ở quán cơm 239 bis Lý Thường Kiệt là người nhận không có cảm giác mình đang xin sự giúp đỡ. Mỗi phần ăn vẫn được bán với giá 2.000 đồng - khoản tiền rất nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn về sự tôn trọng và bình đẳng. Ông Nghĩa cho biết, quán không phân biệt hay xét đoán người đến nhận cơm. “Chúng tôi không nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá. Một người chấp nhận đứng xếp hàng mua suất cơm 2.000 đồng nghĩa là họ thực sự cần”, ông Nghĩa chia sẻ.
Triết lý ấy giúp quán giữ được không khí gần gũi, ấm áp. Với bà Thạch Thị Oanh, một lao động nghèo thường xuyên ghé quán, những suất ăn này giúp bà giảm đáng kể áp lực mưu sinh. “Ở đây cơm chỉ có 2.000 đồng thôi. Nếu ăn ở ngoài, mỗi bữa phải 25.000-30.000 đồng, tôi không kham nổi”, bà Oanh tâm sự.
Ít ai biết rằng, lực lượng nòng cốt duy trì hoạt động của quán suốt nhiều năm qua là nhóm cựu học sinh Trường Pétrus Ký (nay là Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TPHCM) niên khóa 1965-1972. Ở tuổi đáng lẽ được nghỉ ngơi bên con cháu, các ông vẫn tất bật từ sáng sớm để quán ăn hoạt động suôn sẻ.
Ông Nguyễn Minh Nghĩa, cựu học sinh Trường Pétrus Ký, cho biết, quán được thành lập từ năm 2015 với mục tiêu ban đầu rất giản dị: giúp người nghèo có một bữa ăn tử tế với chi phí thấp nhất. “Những ngày đầu, quán chỉ có cơm, canh và thêm trái chuối tráng miệng. Sau này, nhiều nhà hảo tâm biết đến rồi chung tay hỗ trợ, nên bà con có thêm bánh mì, sữa đậu nành”, ông Nghĩa kể.
Trong căn bếp nhỏ của quán cơm xã hội 2.000 đồng cũng thường xuyên có mặt GS-TS Lê Ngọc Thạch, cựu học sinh Trường Pétrus Ký, nguyên giảng viên Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (ĐHQG TPHCM), người đã đồng hành cùng quán từ những ngày đầu thành lập. Suốt 11 năm qua, ông đều đặn đến quán để làm những công việc giản dị như bưng bê, phục vụ, dọn dẹp. Ngoài ra, ông còn duy trì quỹ học bổng hỗ trợ trẻ mồ côi, học sinh và sinh viên nghèo vượt khó trên địa bàn TPHCM. Không giới thiệu học hàm, học vị, cũng không kể nhiều về những đóng góp của mình, ông chọn cách âm thầm sẻ chia bằng hành động. Sự giản dị của GS-TS Lê Ngọc Thạch trở thành bài học về lòng nhân ái và cách làm thiện nguyện không phô trương. Điều quan trọng nhất không phải là tên tuổi người giúp đỡ, mà là việc những người khó khăn có thêm bữa ăn, thêm cơ hội học tập và thêm niềm tin để vượt qua cuộc sống.
Sự kết nối giữa những người già từng trải và lớp sinh viên trẻ tuổi đã tạo nên một hình ảnh rất đặc biệt giữa lòng thành phố: nơi lòng tốt không phân biệt thế hệ, nghề nghiệp hay hoàn cảnh.
Trao đổi về hành trình gắn bó với quán cơm xã hội 2.000 đồng, GS-TS Lê Ngọc Thạch nói rằng, ông vẫn tham gia khi còn đủ sức khỏe. Hiện ông vẫn tiếp tục công việc giảng dạy với một học phần cử nhân và một học phần cao học. “Tôi chỉ mong còn sức khỏe để phụ giúp quán cơm được ngày nào hay ngày đó. Với sinh viên, học viên cao học, tôi luôn động viên các em cố gắng học tập và nếu có khả năng thì hãy tham gia các hoạt động thiện nguyện trong sức của mình”, GS-TS Lê Ngọc Thạch chia sẻ.