Những bà nội trợ đi chợ mấy hôm nay la rân, vì giá cả cao phát sợ. Rau củ, thịt cá, muối mắm…, tất cả đều chỉ lên chứ không chịu xuống. Người bán ở chợ thì thủng thẳng: “Còn tết mà. Hàng về thì ít, người mua thì nhiều, làm sao giá không tăng”. Còn các siêu thị cũng kêu khổ, bởi nguồn hàng đã cấp tập dồn về cho tết cả. Đến sau mùng 2 mùng 3, “đạn dược” trong kho đã cạn, lấy cái chi mà bù?
Người bán giải thích nghe cũng lọt lỗ tai, còn người mua thì không có đường nào mà né giá. Bụng đói thì phải nấu cơm, nấu cơm thì phải đi chợ, đi chợ hay siêu thị thì đều phải tốn tiền. Mà tốn hơn ngày thường tới hai chục phần trăm thì cái câu “tết mà” nghe chịu đời không thấu.
Ngoài hàng hóa, thì giá dịch vụ cũng cao chót vót. Ăn một tô phở bình dân, cũng phải chịu giá gần gấp đôi trước tết. Rồi giá giữ xe cộ cũng nhất mực chung thủy với “trần”, không chịu hạ miếng nào. Nghe đồn ở sát chợ Bến Thành, người đói bụng còn phải trả tới 50 ngàn đồng một tô hủ tiếu. Thiệt muốn lạnh da gà, dù ăn hay không ăn cũng sợ.
Nhưng dân tình cũng còn mừng, bởi nghe đâu nguồn hàng bình ổn giá vẫn còn, và sẽ “đỡ đòn” cho thị trường đến rằm tháng giêng. Chỉ ớn là hàng vẫn có, mà không biết đường lối để mua, để rồi cứ đi chợ là bị… chặt.
Mà xưa giờ ngại nhất là giá toàn thấy leo lên, chứ mấy khi tụt xuống?
TƯ QUÉO