TS Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông - Bộ GD-ĐT phát biểu tại hội thảo
Ngôn ngữ Cơ Tu: Mỗi nơi một kiểu!
Dân tộc Cơ Tu hiện có hơn 74.000 người, cư trú chủ yếu dọc dãy Trường Sơn tại các khu vực Tây Giang, Nam Giang, Đông Giang thuộc TP Đà Nẵng và khu vực Nam Đông, A Lưới thuộc TP Huế. Theo kết quả khảo sát thực tế, tiếng Cơ Tu là ngôn ngữ có sức sống mãnh liệt về mặt khẩu ngữ khi 100% người dân vẫn sử dụng tiếng mẹ đẻ như phương tiện biểu đạt sâu sắc nhất. Tuy nhiên, một nghịch lý đang tồn tại là năng lực sử dụng chữ viết dân tộc trong cộng đồng lại ở mức rất thấp, với tỷ lệ biết đọc chỉ đạt 42% và biết viết là 38,7%.
Tại vùng lõi văn hóa Cơ Tu ở Quảng Nam, ông Bh’riu Liếc, nguyên Bí thư Huyện ủy Tây Giang (Quảng Nam cũ), đã có những chia sẻ sâu sắc về thăng trầm của chữ viết dân tộc. Ông nhận định rằng chữ viết Cơ Tu (thường gọi là chữ Cách mạng) có lịch sử vẻ vang từ năm 1956, gắn liền với nỗ lực mở mang kiến thức và đưa đồng bào đi theo Đảng trong kháng chiến. Tuy nhiên, sau năm 1975, hệ thống chữ này dần bị lãng quên do các trường học thực hiện chương trình chung toàn quốc. Năm 1986, dù đã có những nỗ lực thí điểm dạy chữ Cơ Tu nhưng không thành công, dẫn đến tình trạng thất truyền trong thời gian dài. Những năm gần đây, nhiều nơi đã truyền giảng lại chữ truyền thống nhưng do chưa đồng bộ, mỗi nơi mỗi cách, lại chưa tiếp cận được với công nghệ tin học hiện đại nên việc bảo tồn vẫn còn nhiều bất cập, khó khăn.
Đồng quan điểm về những "điểm nghẽn" này, GS.TS Nguyễn Văn Hiệp, nguyên Viện trưởng Viện Ngôn ngữ, chỉ ra rằng, trạng thái an toàn của khẩu ngữ không đồng nghĩa với sự an toàn của ngôn ngữ nếu chưa có chữ viết thống nhất. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự hạn chế về năng lực đọc viết là do sự tồn tại song song, thậm chí là cạnh tranh giữa hai bộ chữ khác nhau tại TP Đà Nẵng và TP Huế. Bộ chữ ở TP Huế do Viện Ngôn ngữ học xây dựng có ưu thế về tính khoa học trong thuyết giải âm vị học, trong khi bộ chữ tại Quảng Nam lại mang sức mạnh về tình cảm dân tộc và gắn với truyền thống lịch sử.
GS.TS Nguyễn Văn Hiệp khẳng định: "Sự cạnh tranh kéo dài giữa các bộ chữ làm phân tán nguồn lực, gây khó cho giáo viên, người học và cơ quan quản lý. Giai đoạn tới không phải là 'cứu nguy ngôn ngữ' mà là chuyển từ bảo tồn khẩu ngữ sang chuẩn hóa, phổ cập và thể chế hóa chữ viết".
Về thực trạng dạy và học tại cơ sở, thầy Pơloong Nhứi, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lăng, Tây Giang cho biết, việc sử dụng tiếng Cơ Tu trong trường học hiện nay chủ yếu mang tính tự phát, phụ thuộc hoàn toàn vào kinh nghiệm cá nhân của giáo viên mà chưa có tài liệu hướng dẫn thống nhất. Thầy Nhứi chia sẻ: "Các em biết nói tiếng mẹ đẻ nhưng hầu như không biết đọc, viết chữ dân tộc mình".
Thống nhất để bảo tồn và phát huy
Để giải quyết các thách thức, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai lộ trình xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Cơ Tu cấp tiểu học để đưa vào dạy học từ năm 2026.
Tiến sĩ Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GD-ĐT nhấn mạnh: Chương trình khi xây dựng phải đảm bảo tính khoa học, sư phạm và phù hợp đặc điểm tâm sinh lý học sinh tiểu học. Cần xử lý tốt mối quan hệ giữa bảo tồn bản sắc ngôn ngữ dân tộc với yêu cầu tăng cường tiếng Việt; xây dựng năng lực song ngữ hài hòa, hỗ trợ lẫn nhau thay vì đối lập. Đặc biệt lưu ý vấn đề lựa chọn và chuẩn hóa chữ viết để bảo đảm sự đồng thuận và tính ổn định lâu dài.
Về phía địa phương, ông Võ Văn Khánh, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học - Sở GDĐT TP Đà Nẵng cho rằng, cần sớm trang bị đồ dùng dạy học và xây dựng không gian văn hóa, thư viện có sách báo tiếng Cơ Tu ngay trong nhà trường để học sinh có môi trường thực hành thường xuyên. Đề nghị Bộ GD-ĐT sớm ban hành bộ sách giáo khoa và khung kế hoạch chính thức. Dự kiến vào tháng 6 hoặc 7-2026, Sở GD-ĐT thành phố sẽ phối hợp tổ chức lớp tập huấn bộ chữ thống nhất cho giáo viên tại khu vực Tây Giang.
Cùng chung tầm nhìn, GS.TS Nguyễn Văn Hiệp đề xuất giải pháp then chốt là chuyển từ kết quả khảo sát sang "thực hành xã hội". Giáo sư đánh giá cao sự ra đời của Bộ chữ Cơ Tu thống nhất năm 2025 – sự dung hòa giữa tính khoa học của Viện Ngôn ngữ học và giải pháp thực tiễn của ông Bh’riu Liếc.
Khó khăn lớn nhất không nằm ở chỗ có hay không có chữ, mà nằm ở việc chuyển bộ chữ thống nhất thành chương trình, sách giáo khoa và thực hành lớp học. Cần sớm ban hành chương trình tiếng Cơ Tu bậc tiểu học, ưu tiên đào tạo giáo viên là người Cơ Tu tại chỗ. Đặc biệt, phải tạo ra môi trường sử dụng chữ viết ngoài nhà trường thông qua phát thanh, tài liệu cộng đồng và biển bảng công cộng. Nếu ngôn ngữ không có thực hành xã hội, nó sẽ khó trở thành một di sản sống thực thụ.
GS.TS NGUYỄN VĂN HIỆP
Ngày 23-5, tại Đà Nẵng, Bộ GD-ĐT phối hợp Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng tổ chức hội thảo xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Cơ Tu cấp tiểu học. Hội thảo tập trung thảo luận các nội dung như: cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng chương trình; chuẩn hóa chữ viết, ngữ liệu; phương pháp dạy học; đào tạo giáo viên và phát triển học liệu. Đây được xem là bước quan trọng nhằm bảo tồn, phát huy tiếng nói, chữ viết và bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Cơ Tu.