Thực tế, thị trường bảo hiểm được xây dựng trên nền tảng cốt lõi là “niềm tin” và “sự an tâm”. Khách hàng bỏ tiền ra mua bảo hiểm không phải mong rủi ro xảy ra để được hưởng tiền bảo hiểm, mà họ mua bảo hiểm như mua “một tấm giáp” che chắn khi biến cố ập đến (tai nạn, bệnh tật hay mất mát tài sản…).
Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp tranh chấp gần đây, tấm khiên ấy lại biến thành một “bức tường” thủ tục lạnh lùng. Khi sự cố xảy ra, thay vì được bảo vệ ngay lập tức, người mua bảo hiểm thường rơi vào thế yếu, buộc phải chạy vạy ngược xuôi để “chứng minh mình là nạn nhân” mới mong nhận được quyền lợi.
Hiện Quốc hội và các cơ quan chức năng đang nỗ lực rà soát, sửa đổi và bổ sung các quy định liên quan đến Luật Kinh doanh bảo hiểm. Trong đó, một nguyên tắc cốt lõi cần được luật hóa mạnh mẽ hơn bao giờ hết là không để người mua bảo hiểm phải đơn độc chứng minh mình là nạn nhân.
Bản chất của bảo hiểm là sự chia sẻ rủi ro, người dân mua sự an tâm, doanh nghiệp bán cam kết bảo vệ. Tuy nhiên, mối quan hệ này đang diễn ra có phần nghiêng hẳn về phía doanh nghiệp. Các công ty bảo hiểm nắm giữ nguồn lực tài chính, có ban pháp chế chuyên nghiệp, trong khi người mua thường thiếu kiến thức chuyên ngành và hạn hẹp về thời gian. Khi tranh chấp xảy ra, quy trình hiện nay thường đẩy người mua vào thế “trứng chọi đá”.
Thảo luận về dự án luật nói trên, các đại biểu Quốc hội bày tỏ cần có cơ chế để bảo vệ bên mua bảo hiểm; cần tập trung vào việc chuyển nghĩa vụ chứng minh sự minh bạch thuộc về doanh nghiệp khi tranh chấp xảy ra. Nghĩa là, khi khách hàng khiếu nại bị tư vấn sai, doanh nghiệp phải cung cấp được bằng chứng (ghi âm, ghi hình, biên bản tư vấn độc lập) chứng minh đại lý đã tư vấn đúng. Nếu không cung cấp được, pháp luật phải mặc nhiên thừa nhận khách hàng đúng và bảo vệ quyền lợi của họ.
Về bản chất, cần coi hợp đồng bảo hiểm là một loại hợp đồng đặc biệt mà ở đó, sự thông hiểu của khách hàng là yếu tố bắt buộc để hợp đồng có hiệu lực. Nếu người mua ký vào một văn bản dài hàng trăm trang nhưng không hiểu bản chất (do thuật ngữ chuyên ngành quá phức tạp), trách nhiệm thuộc về bên soạn thảo.
Do đó, luật cần yêu cầu các bản tóm tắt quy tắc phải có giá trị pháp lý cao, ngắn gọn và dễ hiểu, coi đây là căn cứ chính để giải quyết tranh chấp thay vì những bộ hợp đồng dày cộp.
Mục tiêu của sửa đổi luật lần này không chỉ là quản lý doanh nghiệp, mà còn kiến tạo một thị trường bảo hiểm an toàn cho người dân. Để thị trường bảo hiểm phát triển bền vững, không thể để tồn tại tư duy khách hàng là người đi xin quyền lợi, phải tự chứng minh mình là nạn nhân. Có như vậy, “tấm giáp” mà người dân kỳ vọng không còn là nỗi ám ảnh khi tranh chấp xảy ra, trở thành “sự an tâm” đúng nghĩa cho người mua bảo hiểm.