Hạ nhớ

Hạ nhớ

Vậy là đã bảy mùa hạ qua đi… Chiều nay, tôi tìm về trường xưa, với bụi đường còn vương trên tóc. Sau khi thấy bao đổi thay của thành phố nhỏ quê tôi, tôi đứng lặng trước tấm bảng hiệu mới tinh của trường: Trường Trung Học Phổ Thông  Phạm  Thái Bường. Cổng trường cũng mới. Hai hàng phượng vĩ đã cao hơn, già hơn, mấy chùm hoa đỏ rực đong đưa trong nắng chiều. Có điều gì dâng trào làm ngực tôi nằng nặng và mắt cay cay…

Hạ nhớ ảnh 1

Ảnh minh họa. Ảnh: Sơn Marki

Cây phượng già gần lớp 12 của tôi năm ấy đã chứng kiến buổi chia tay đầy nước mắt của nhóm tôi. Bây giờ, mỗi người mỗi ngả. Nhỏ Ngọc nhút nhát ngày nào nay là cô giáo. Thảo Vân rắn mặt như con trai nay là phóng viên một tờ báo lớn. Thiên Nga đang là nghiên cứu sinh ở Đức. Tôi xuôi ngược khắp thành thị tới nông thôn để quảng cáo các mặt hàng do công ty sản xuất...

Lời thầy chủ nhiệm nhắn nhủ trong buổi tiệc chia tay tôi vẫn nhớ như in: “Trong mỗi bước đường sắp tới, các em cần phải quyết tâm học hỏi để thành công, làm việc hết mình để tạo dựng sự nghiệp. Gia đình và thầy cô rất mong các em có những ngày tươi đẹp”. Bây giờ, chúng tôi đã có những gì mình mơ ước. Mỗi ngày qua đi là sự cố gắng để thành công. Nhưng sao, lẩn khuất trong niềm vui thành đạt là nỗi nhớ khôn nguôi về thời áo trắng… Những chiều mưa chen chân trong một quán cóc, ăn vội trái chuối nướng hay miếng khoai chiên. Những đêm sâu ngồi đối diện với bài toán khó lại nhấc điện thoại cầu cứu “phép màu” của mấy “tiểu yêu”. Rồi những vất vả trong mùa thi. Những nụ cười và nước mắt trong ngày xem kết quả…

   * * *

Vài ba nhóm học sinh rượt đuổi nhau rồi cất tiếng cười vang. Tôi nhẹ bước dưới hàng phượng vĩ, bỗng nghe thèm một hồi trống vang lên, thúc giục. Tôi mỉm cười, vì trong sâu thẳm lòng tôi vẫn có một mùa hè rực nắng.

 Tâm Nguyên (Trà Vinh)

(SGGP thứ bảy)

Tin cùng chuyên mục