Hào nhoáng

Đi cắt tóc, người phụ nữ trung niên nghe cô thợ than vãn về hoàn cảnh cá nhân thật tội nghiệp: Mẹ già dưới quê trên 70 tuổi, bán buôn vặt vãnh nuôi cháu ngoại (con của cô), nhà cửa rách nát, trống trước trống sau…

Đi cắt tóc, người phụ nữ trung niên nghe cô thợ than vãn về hoàn cảnh cá nhân thật tội nghiệp: Mẹ già dưới quê trên 70 tuổi, bán buôn vặt vãnh nuôi cháu ngoại (con của cô), nhà cửa rách nát, trống trước trống sau…

Cô phải bươn chải lên đất Sài Gòn làm nghề tóc, hàng tháng nhín nhút chi xài để gửi tiền về nuôi bà cháu. Nghe thật cảm động nên chị định bụng sau khi làm tóc xong sẽ “boa” nhiều hơn bình thường cho cô thợ làm tóc, kể như là làm từ thiện giúp kẻ khó.

Chợt có một cuộc điện thoại gọi đến cô thợ làm tóc. Cô ấy móc chiếc điện thoại trong túi ra, khiến chị ngỡ ngàng vì chiếc điện thoại phải trị giá mười mấy triệu đồng. Sau khi chờ cô thợ nói chuyện xong, chị mới khẽ khàng hỏi: Em có chiếc điện thoại sang trọng quá! Cô thợ nói thản nhiên: “Điện thoại và chiếc xe ngoài kia em mua trả góp, chị ơi! Phải tự trang bị nâng cấp cho mình, hết gần 50 triệu đồng, trả góp mỗi tháng ba, bốn triệu, mệt bắt chết!”.

Chị nhẩm tính tiền nhà trọ, tiền sinh hoạt, tiền gửi về quê… cũng phải chục triệu đồng, nên hỏi: “Em nói làm một tháng có mấy triệu làm sao trả lớp tiền nợ, lớp tiền nhà?”. “ Thì mượn nữa, chị! Họ cho vay đầy”, cô ấy nói tỉnh bơ.

Chị nghĩ đến chuyện nợ chồng nợ, lãi mẹ đẻ lãi con, tương lai mờ mịt tối thui vậy sao mà cô ấy có thể thản nhiên xem chuyện xài tiền cứ như trở bàn tay.

Chị lại cứ nghĩ về cái nhà lá te tua dưới quê có một bà cháu như lời cô thợ kể và chiếc xe, cái điện thoại đắt tiền kia sao mà nó khác biệt quá. Chị đang xài cái điện thoại chỉ 3 triệu đồng và có nên cứu giúp cho một người thích hào nhoáng đang xài điện thoại mười mấy triệu đồng chăng?

THIỆN SƠN

Tin cùng chuyên mục