Chăm sóc người già không... dễ
“Lần đó, thoáng thấy một bác gái mặc trang phục, quàng khăn giống y chang má mình đang chạy xe trên đường, tôi bất giác chạy theo, dẫu đó chắc chắn không phải là má. Má tôi mất hơn một năm rồi. Mình cứ vừa chạy theo vừa rơi nước mắt…”, chị Võ Thị Thúy Nở (43 tuổi, ngụ phường Dĩ An, TPHCM) xúc động kể lại.
Mẹ chị Thúy Nở qua đời sau gần 3 năm đổ bệnh, nằm một chỗ. Thời gian đầu mẹ ở bệnh viện, các anh chị em trong gia đình thay nhau chăm mẹ. Sau này, khi mẹ chuyển về điều trị tại nhà, chị Nở dành phần lớn thời gian, thu nhập để chăm sóc mẹ. Chị Nở nhớ lại: “Hành trình cùng má đi những ngày cuối cuộc đời có vất vả và nhiều nỗi buồn nặng trĩu. Nhưng với tôi, khoảng thời gian đó rất quan trọng, cảm giác như mỗi ngày mình còn có má trên đời một ngắn lại. Ngày má mất, dù đã chuẩn bị tâm thế trước, tôi vẫn thẫn thờ, chết lặng”.
Chăm sóc đấng sinh thành già bệnh vốn không hề là chuyện dễ dàng, đó là cuộc chiến nơi con cái giành giật sự sống của cha mẹ với tử thần; là sự tính toán sao cho vừa vặn chuyện cơm - áo - gạo - tiền. Đôi khi, đó còn là những cuộc tranh luận căng thẳng về trách nhiệm của những thành viên trong gia đình, bởi không phải gia đình nào cũng “cơm lành canh ngọt”, đứa con nào cũng dốc lòng vẹn tròn chữ hiếu.
Anh Trần Văn Thanh (39 tuổi, ngụ phường Gia Định, TPHCM) kể, gia đình anh có 4 anh em, mẹ mất sớm. Khi ba anh bị đột quỵ, việc chăm sóc ông được các con chia nhau. “Gần 2 năm ba bệnh là chừng đó thời gian anh em tôi đau đầu phân nhau chăm sóc. Không phải chuyện tiền nong mà là công việc quá vất vả, đòi hỏi kỹ năng chăm sóc người cao tuổi; tự làm thì không được, mà thuê người thì dăm bữa họ lại nghỉ, mọi người lại nháo nhào…”.
Theo báo cáo “Dự báo dân số Việt Nam giai đoạn 2024-2074” do Cục Thống kê chủ trì, phối hợp Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) thực hiện, Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt lớn về già hóa dân số. Điều này đặt ra những thách thức lớn cho hệ thống chăm sóc người cao tuổi ở Việt Nam. Và với đặc thù văn hóa của dân tộc, dù hệ thống y tế có tiến bộ đến đâu, sự gắn kết của người thân trong gia đình vẫn luôn là một yếu tố quan trọng để chăm sóc đời sống tinh thần người lớn tuổi.
Chữ hiếu lên đầu
Những ngày cuối tháng 3 vừa qua, mạng xã hội truyền nhau hình ảnh trong một căn phòng bệnh, 6 người con cả trai và gái đang bàn luận, sắp xếp công việc để chăm người cha đang ốm nặng. Lý ra thì đây chỉ là một câu chuyện bình thường, nhưng cách mà những người con nhiệt tình, vui vẻ phân công nhau chăm cha lại nhận được sự quan tâm chia sẻ của nhiều người.
Chị Phương Thảo (cán bộ về hưu, ngụ phường Hiệp Bình, TPHCM) kể, ba chị lớn tuổi, sức khỏe yếu nên hay phải nhập viện. Ba mẹ chị có 5 người con nhưng đều đã lớn tuổi, việc chăm sóc ba mẹ rất vất vả, nhất là người già tính khí thay đổi nhiều. Có lần chị vừa giận các anh chị em, vừa giận ba, bỏ ra khỏi phòng bệnh. Khoa ba chị nằm lại gần khoa bệnh nhi, chị thấy một người ba trẻ tuổi đang dỗ đứa con còn gắn đầy dây truyền dịch. Chị bỗng nhớ lại thời ba mình lo cho các con. Chị và anh chị em sinh ra trong thời chiến, ba chị là thương binh nên không làm việc được, gánh nặng gia đình dồn hết lên mẹ chị, bà phải đi làm suốt ngày, ba trở thành người chăm sóc chính cho các con. Không chỉ chuyện ăn uống, sinh hoạt, những lúc bom đánh phá, ba chị lưng cõng đứa nhỡ, một tay bế đứa nhỏ, một tay chống gậy đưa các con vào hầm. Thế mà giờ đây, chỉ chăm ba một chút lúc cuối đời, lại đùn đẩy nhau, ba mệt khó ở thì con lại giận dỗi… Sau đó, chị đã cùng các anh chị em ngồi lại với nhau, gọi cả các con, cháu đến, không chỉ nhắc chuyện xưa mà còn chia sẻ chuyện chăm ba mẹ, để các con, cháu cùng gắn bó với ông bà.
Chia sẻ về vấn đề này, TS Xã hội học - ThS Tâm lý trị liệu Phạm Thị Thúy (Học viện Chính trị khu vực II), cho biết: “Câu chuyện chăm sóc người cao tuổi không chỉ là vấn đề an sinh xã hội, đó còn là chuyện đạo hiếu của từng gia đình. Bởi gia đình là nơi các giá trị văn hóa được trao truyền. Khi việc chăm sóc cha mẹ không còn diễn ra trong gia đình, không chỉ người già bị tổn thương mà thế hệ trẻ cũng mất đi cơ hội học cách yêu thương, thể hiện trách nhiệm. Có người thân bên cạnh, cha mẹ già thấy mình được thuộc về, được yêu thương, gắn kết với con cháu. Điều này giúp giảm cảm giác cô đơn, trầm cảm và lo âu của người già”.
Sau tất cả, chăm sóc cha mẹ già không chỉ là nghĩa vụ, mà là cách mỗi người người con thể hiện lòng hiếu thảo của chính mình. Khi tình yêu thương đủ đầy, những vất vả sẽ bớt nặng nề, những hy sinh trở nên có ý nghĩa. Ba mẹ không cần điều gì lớn lao, đôi khi chỉ là một bàn tay nắm lấy, một lời hỏi han, một sự hiện diện là đã đủ an lòng trong những ngày yếu mệt. Sự chăm sóc chân thành không chỉ giúp cha mẹ bớt mệt, mà còn giúp chính người con tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn. Bởi đến cuối cùng, điều còn lại không phải là đã cho đi bao nhiêu, mà là đã yêu thương đủ đầy hay chưa.