Hồi sinh cảnh quan môi trường đô thị châu Á

Trong quá trình đô thị hóa, nhiều thành phố lớn ở châu Á đang thay đổi cách quy hoạch không gian ven sông. Các khu công nghiệp, hậu cần được chuyển đổi thành không gian công cộng đa chức năng, phục vụ đời sống người dân.

Vùng du lịch đặc biệt

Việc tìm kiếm sự cân bằng giữa phục hồi sinh thái, bảo tồn di sản công nghiệp và đảm bảo quyền tiếp cận bình đẳng cho mọi tầng lớp nhân dân chính là chìa khóa cho sự phát triển bền vững của các đô thị ven sông tại châu Á hiện nay. Có thể kể đến những dự án quy mô lớn như khôi phục suối Cheonggyecheon tại Seoul Hàn Quốc (giai đoạn 2003-2005) hay phát triển bờ Tây sông Hoàng Phố tại Thượng Hải, Trung Quốc (thập niên 2010).

H8b.jpg
Suối Cheonggyecheon tại Seoul (Hàn Quốc) sau khi được khôi phục. Ảnh: KOREA TIMES

Việc tái thiết các khu vực bờ sông tại châu Á thường bắt đầu bằng mục tiêu khôi phục hệ sinh thái bị tổn thương sau nhiều thập niên phát triển công nghiệp nặng. Theo Tạp chí Times Asia, dự án khôi phục suối Cheonggyecheon tại Seoul là một minh chứng điển hình khi chính quyền thành phố quyết định dỡ bỏ đường cao tốc trên cao 12 làn xe để lộ ra dòng suối cổ dài 5,8km. Nhờ đó vừa cải thiện được chất lượng nước và không khí, vừa tạo ra hiệu ứng làm mát khu vực xung quanh trung bình tới 3,60C, trở thành hình mẫu cho quy hoạch xanh trên thế giới. Tương tự, theo Báo Tài nguyên thiên nhiên Trung Quốc, TP Thượng Hải đã triển khai chiến dịch làm sạch rạch Tô Châu, nơi từng bị coi là nguồn ô nhiễm đen và hôi thối, và biến con rạch thành hành lang xanh cho cộng đồng. Nhờ đó, độ hài lòng về môi trường của cư dân từ tăng từ 12% lên 71% chỉ sau vài năm.

Ở tả ngạn sông Hoàng Phố, TP Thượng Hải, bồn chứa dầu cũ được cải tạo thành trung tâm nghệ thuật, kho bãi trở thành bảo tàng và không gian sáng tạo. Tại Hàng Châu, Công viên Tiểu Hà được phát triển từ một kho dầu xây năm 1951, giữ lại bể chứa và đường ống để làm không gian triển lãm, quán cà phê. Cách làm này giúp kết nối ký ức công nghiệp với nhu cầu giải trí hiện đại, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh đô thị.

Yếu tố cộng đồng

Để phát triển bền vững, các dự án chỉnh trang bờ sông ở châu Á không chỉ dừng ở việc cải tạo cảnh quan mà còn tính đến đời sống cộng đồng. Tại Seoul, dự án Cheonggyecheon từng vấp phải phản ứng mạnh từ các hộ kinh doanh do lo ngại mất sinh kế và không gian buôn bán truyền thống. Sau đó, chính quyền thành lập Hội đồng Công dân để đối thoại, thương lượng và tìm hướng xử lý. Từ một con suối bị chôn lấp dưới hạ tầng giao thông cũ, Cheonggyecheon được cải tạo thành không gian công cộng mới, vừa mang dấu ấn hiện đại, vừa gợi lại ký ức đô thị của Seoul. Việc cải tạo con suối được Tạp chí Times Asia đánh giá là hành động “cứu rỗi Seoul”.

Còn ở Trung Quốc, Báo Tài nguyên thiên nhiên Trung Quốc đã mô tả sự thay đổi của sông Hoàng Phố là quá trình biến “vành đai rỉ sét công nghiệp” thành “tủ kính trưng bày đời sống” với mục tiêu cao nhất là trả lại dòng sông cho người dân. Trong những báo cáo của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) về rạch Tô Châu, ADB mô tả từ một dòng kênh “đen và hôi thối”, sau cải tạo, người dân có thể yên tâm đưa con nhỏ dạo chơi mỗi ngày. Hình ảnh những cụ già chơi mạt chược, sưởi nắng và trò chuyện bên bờ kênh được ADB khắc họa như một biểu tượng của hạnh phúc và gắn kết cộng đồng sau nhiều thập niên phải chịu cảnh ô nhiễm công nghiệp.

Tuy nhiên, chỉnh trang đô thị cũng đối mặt với không ít vấn đề xã hội. Theo Báo Korea Herald, dự án suối Cheonggyecheon giúp Seoul thu hút thêm du khách, nhưng cũng kéo theo việc nhiều chợ truyền thống biến mất, hàng chục ngàn hộ kinh doanh nhỏ bị ảnh hưởng. Vì vậy, các chuyên gia cho rằng phát triển không gian ven sông cần đi kèm chính sách hỗ trợ nhóm yếu thế, để cải thiện môi trường đô thị không trở thành gánh nặng cho người dân sinh sống và mưu sinh tại khu vực này.

Bên cạnh yếu tố sinh thái, nhiều đô thị châu Á còn tận dụng di sản công nghiệp ven sông để phát triển du lịch và tạo bản sắc mới. Thay vì phá bỏ, các công trình cũ được giữ lại và chuyển đổi công năng.

Tin cùng chuyên mục