- Dòm tới dòm lui cho công bằng, cũng phải thấy rằng ngành du lịch xứ mình đã có nhiều gắng gỏi. Du khách quốc tế tới chơi mà tăng 28% so với năm trước thì cũng đáng vỗ tay chớ. Chỉ có điều tình trạng vẫn như cũ, mâu thuẫn có tầm... triết học: “Đổi lượng mà chưa đổi chất”!
- Nguyên nhân thì cũng đâu có mới mẻ gì. Chỗ nào có thắng cảnh thiên nhiên thì thấy bở đào mãi, không đầu tư vô dịch vụ chuyên sâu. Di tích lịch sử cũng chỉ có mấy tấm biển thuyết minh cũ kỹ. Và cái chung là ngành du lịch xứ mình chủ yếu mới phục vụ được du khách phổ thông, chưa kéo được bao nhiêu du khách cao cấp.
- Ngay cả với khách bình thường, nếu giữ người ta lại ở chơi lâu thì chi tiêu cũng tăng rất khá. Nhưng vì nhiều thứ dịch vụ sơ sài, ghé qua dăm ba bữa là hết chỗ chơi, nên khách ngán. Trong khi đó, du lịch mấy xứ láng giềng thì ngon lành hơn, nên tỷ lệ khách quốc tế quay lại lên tới hơn 80%.
- Mấy ông chuyên gia du lịch nói rằng, nếu không “nói thách”, số khách trở lại xứ mình lần hai, lần ba chỉ dưới 10%. Cho nên số liệu tăng trưởng du lịch mỡ màng vậy thôi, chớ chủ yếu vẫn còn mang tính... hớt váng!