Ba mươi năm, đi trọn một lời hứa
Bà Đặng Thị Xơ (76 tuổi, xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên) không có ảnh cưới. Trong nhà chỉ có di ảnh và 10 trang thư của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh treo trang trọng trên ban thờ. Đó là kỷ vật duy nhất người chồng để lại cho bà sau cuộc hôn nhân kéo dài… chưa đến 7 ngày. Họ yêu nhau năm 1970. Chàng sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và cô công nhân hợp tác xã hẹn sẽ cưới khi anh học xong.
Nhưng mùa xuân năm 1972, chàng trai lên đường theo tiếng gọi Tổ quốc. Đám cưới được tổ chức vội, chỉ có chén trà và lời hẹn sẽ gặp lại ngày hòa bình. Bà Xơ nhớ rõ: “Tính cả những lần tranh thủ về thăm nhà, hai vợ chồng ở bên nhau được... 6,5 ngày”.
Tháng 1-1973, đúng kỷ niệm 1 năm ngày cưới, ông Huỳnh hy sinh tại Thành cổ Quảng Trị. Bức thư đặc biệt nhất ông viết từ tháng 9-1972, cất dưới đáy ba lô. Không dám đối diện với cảm xúc khi đứng trước di vật của chồng, đến năm 1975, bà Xơ mới tìm thấy lá thư.
Trong thư, người lính trẻ bình thản dặn mẹ “hãy lau nước mắt cho đời trẻ lại”, khuyên vợ nếu có điều kiện thì bước tiếp, nhưng cũng gửi gắm một tâm nguyện: “Nếu thương anh thực sự, thì khi hòa bình, có điều kiện vào Nam, hãy mang hài cốt anh về”. Ông còn cẩn thận vẽ đường đến nơi mình dự đoán nằm lại.
Bà Xơ không đi bước nữa. Nhưng điều khiến bà day dứt suốt mấy chục năm không phải sự mất mát, cô đơn, mà là chưa thể thực hiện lời dặn cuối cùng của chồng. Đến năm 2002, sau gần 3 thập niên tìm kiếm, lần theo những chỉ dẫn trong thư của chồng và ký ức của đồng đội cũ, bà cùng một nhóm người trở lại chiến trường Quảng Trị.
Ba ngày liền, cả đoàn quần quật giữa bãi khoai mì mênh mông. Chiếc thuốn hết lần này đến lần khác cắm xuống lòng đất rồi lại nhấc lên trong im lặng. Sang ngày thứ ba, khi chiếc thuốn có tín hiệu chạm phải một vật mềm, mọi người cùng quỳ xuống, dùng tay bới, gạt từng lớp đất. Một mảnh tăng võng mục hiện ra, rồi những đoạn xương đã ngả màu đất, những cúc áo, lược, cây bút... Bà Xơ lặng người. Ba mươi năm kể từ ngày nhận giấy báo tử, cuối cùng bà cũng tìm được ông.
Bà cúi xuống gạt từng mảng đất còn bám trên di vật rồi nói khẽ: “Tôi hứa với ông rồi, phải đưa ông về...”. Đến tận bây giờ, trong giấc mơ, đôi khi bà vẫn nghe tiếng ông gọi: “Xơ ơi, anh đây!”. Tiếng gọi ấy đã theo bà đi qua hơn nửa thế kỷ, để mỗi lần đứng trước ban thờ chồng, bà lại thủ thỉ: “Mình không có con chung, nhưng em biết anh vẫn luôn ở bên em”.
Hai trái tim giữ gìn một ký ức
Đầu năm 2026, ở tuổi 83, cựu binh Nguyễn Doãn Hùng rời cõi tạm, khép lại hơn nửa thế kỷ đồng hành cùng vợ - bà Vũ Lưu Liên (80 tuổi, ngụ phường Hà Đông, TP Hà Nội). Nhưng trong ngôi nhà ấy, có một điều vẫn vẹn nguyên như lúc ông còn sống: trên ban thờ là di ảnh liệt sĩ Trần Minh Tiến - người đã ngã xuống ở tuổi đôi mươi và là mối tình đầu của bà Liên.
Mỗi sáng, sau nén nhang cho chồng và tổ tiên, bà đều rót trà, pha cà phê đặt trước di ảnh người lính. Đó là những món ông Tiến rất thích. Khi ông Hùng còn sống, mỗi dịp con cháu dựng vợ, gả chồng hay có việc hệ trọng, cả gia đình đều thắp nhang báo với liệt sĩ Trần Minh Tiến như báo với một người thân.
Để ký ức ấy được gìn giữ hơn nửa thế kỷ, không chỉ có sự bền bỉ của bà Liên. Ngày nhận lời kết hôn, bà thẳng thắn nói với ông Hùng về mối tình đầu còn dang dở và nguyện vọng - nếu có điều kiện, sẽ đi tìm hài cốt người yêu cũ. Là một người lính từng đi qua chiến tranh, ông Hùng hiểu có những cuộc chia ly chỉ có thể khép lại khi người đã khuất được trở về.
Nhiều năm sau, chính ông là người động viên vợ tiếp tục hành trình tìm kiếm. Năm 2008, hài cốt ông Trần Minh Tiến được tìm thấy và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị. Từ đó, trên ban thờ gia đình, di ảnh của ông Trần Minh Tiến được đặt trang trọng.
Bà Liên vẫn nhớ năm 1971, mưa lớn, nước dâng rất nhanh. Ông Hùng bì bõm lội vào gian trong, xốc chiếc vali cũ ôm chặt trước ngực. Trong chiếc vali đã sờn góc đó là hơn một trăm bức thư, cuốn nhật ký và những kỷ vật của liệt sĩ Trần Minh Tiến. Bà Liên ngơ ngác: “Sao anh không mang đài, quạt, lại ôm cái vali ấy?”.
Ông Hùng cười: “Đài, quạt mất rồi còn mua được. Chứ kỷ vật của anh Tiến trôi mất, em sẽ đau lòng suốt đời”. Đến tận bây giờ, bà Liên vẫn nhớ nụ cười của ông hôm ấy. Đó cũng là khoảnh khắc bà hiểu rằng người đàn ông trước mặt mình không chỉ trân trọng quá khứ của vợ, ông xem ký ức ấy như một phần của gia đình mình.
Chiến tranh đã khép lại hơn nửa thế kỷ. Có người vẫn chờ một cái tên trở về. Có người mất 30 năm để hoàn thành một lời hứa. Có người dành cả cuộc đời gìn giữ ký ức về một người lính chưa từng là chồng, cùng với người chồng đi bên mình hơn nửa thế kỷ. Chiến tranh đã lấy đi tuổi trẻ, hạnh phúc và những cuộc đoàn viên trọn vẹn. Nhưng trên hành trình đi qua mất mát, họ đã chọn để nỗi đau không là oán trách, mà trở thành phẩm cách cao đẹp.
Những ngày qua, câu chuyện bà Nguyễn Thị Lệ (79 tuổi, ở Tây Ninh) giữ trọn lời thề hơn 58 năm với liệt sĩ Huỳnh Văn Quên khiến cộng đồng xúc động. Năm 1968, ông lên đường cùng lời hẹn chiến thắng sẽ về cưới bà, nhưng mãi không trở lại...
Hơn nửa thế kỷ qua, bà không lấy chồng, thay ông trọn đạo hiếu với gia đình chồng như một người con dâu thực thụ. Giờ đây, khi có thông tin hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng có thể là ông, người phụ nữ ấy đang khắc khoải chờ đợi kết quả ADN, mong mỏi tìm lại người thương sau đằng đẵng chia xa.