Ngăn chặn nạn trẻ bị cha dượng, mẹ kế bạo hành

Ngày 3-7, mạng xã hội lan truyền clip bé gái 3 tuổi ở Lái Thiêu bị người tình của mẹ bạo hành dã man với hàng loạt hành vi: đá, đánh, tát, bóp cổ. Đáng thương, dù bé bị đánh, đá tới tấp, cả mẹ bé và người tình đều bắt bé im, không cho khóc…

Đối tượng bạo hành trong clip được xác định là Nguyễn Hiền Phúc (sinh năm 2001, ngụ phường Lái Thiêu, TPHCM). Chỉ 1 ngày sau khi clip được đưa lên mạng, Phúc đã bị cơ quan công an bắt giữ. Trước đó, vào tháng 5-2026, một bé gái 4 tuổi ở TP Hà Nội đã bị người tình của mẹ bạo hành dẫn đến tử vong.

Ông Đặng Hoa Nam, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Trẻ em, đánh giá, tình trạng trẻ em bị bạo hành bởi cha dượng, mẹ kế hoặc người tình của cha hoặc mẹ đang diễn biến nhức nhối, phức tạp. Khi người bạo hành chính là thành viên trong gia đình, người có trách nhiệm bảo vệ trẻ, diễn ra trong không gian riêng tư thì vụ việc rất khó phát hiện.

Nạn nhân là trẻ càng nhỏ tuổi thì năng lực tự bảo vệ càng thấp, nguy cơ và sự tổn hại càng nghiêm trọng. Trẻ không thể kết nối với bên ngoài, gọi điện thoại cầu cứu, tìm kiếm sự hỗ trợ… khiến công tác bảo vệ gặp khó khăn. Vả lại, người trong cuộc thường ngại lên tiếng, nhất là khi họ bị phụ thuộc về kinh tế, sợ bị trả thù…

Theo ông Nam, để bảo vệ trẻ em hiệu quả, cần chuyển từ tư duy xử lý sự việc sang phòng ngừa chủ động, phát hiện từ sớm, từ xa. Lực lượng chức năng cơ sở cần chủ động rà soát, giám sát các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt: gia đình di cư, lao động tự do, việc làm không ổn định; cha mẹ ly hôn, ly thân, sống chung như vợ chồng; gia đình có người vướng tệ nạn xã hội, có tiền án, tiền sự bạo lực… và kiến nghị củng cố mạng lưới nhân sự bảo vệ trẻ em tại cơ sở.

Hiện nay, đội ngũ công chức văn hóa - xã hội nhiều xã, phường đang quá tải vì quá nhiều việc, trong đó có nhiệm vụ của công chức lao động - thương binh và xã hội trước đây như: người có công, bảo trợ xã hội, giảm nghèo, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em... Thêm nữa, nhiều người trong số họ chưa từng đảm nhận công tác trẻ em. Việc tập huấn, đào tạo những kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, phòng ngừa xâm hại trẻ em cho đội ngũ này là hết sức cần thiết.

Một giải pháp quan trọng là truyền thông, hướng dẫn cộng đồng cách lên tiếng an toàn. Người thân, hàng xóm khi phát hiện nghi vấn cần biết cách thông báo, tố cáo và bảo mật thông tin.

Thay vì tự mình đối đầu, can thiệp, hãy bí mật thu thập chứng cứ (hình ảnh, ghi âm) và gửi ngay đến Tổng đài quốc gia 111 (gọi điện thoại hoặc ứng dụng Zalo 111) hoặc công an cấp xã để được bảo mật danh tính và kích hoạt quy trình can thiệp, giải cứu khẩn cấp. Sự vào cuộc tích cực của truyền thông sẽ nâng cao ý thức cộng đồng, từng bước đẩy lùi bạo lực, xâm hại trẻ em.

Ông Đặng Hoa Nam nêu quan điểm: “Bảo vệ trẻ em là ưu tiên hàng đầu. Việc can thiệp khẩn cấp, tách trẻ ra khỏi môi trường bạo lực là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của chính quyền và mạng lưới bảo vệ trẻ em ở cơ sở, ngang hàng với phòng chống thiên tai, thảm họa, dịch bệnh”.

Luật sư Đậu Thị Quyên, Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ quyền Trẻ em TPHCM, nêu quan điểm: Không có bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào là lý do để biện minh cho bạo lực đối với trẻ em. Là một luật sư, điều khiến tôi day dứt nhất không chỉ là bản án dành cho người lớn, mà là những vết thương trong tâm hồn những đứa trẻ vô tội. Các em không có quyền lựa chọn gia đình, cũng không có khả năng tự bảo vệ mình.

Mỗi người lớn bước vào cuộc sống của một đứa trẻ, đặc biệt trong các gia đình tái hôn, cần hiểu rằng mình đang nhận lấy một trách nhiệm pháp lý và đạo đức rất lớn. Mỗi đứa trẻ là một sinh mệnh cần được yêu thương và bảo vệ. Sự im lặng trước bạo hành đôi khi phải trả giá bằng tuổi thơ, thậm chí là mạng sống của một đứa trẻ.

Tin cùng chuyên mục