– Mừng ghê, tới hết tháng 3 vừa rồi, kim ngạch xuất khẩu dệt may cả nước đã đạt 2,25 tỷ USD. Ngon không?
– Ngon. Còn gì nữa?
– Có chuyện đó, cũng là vì đơn giá ở các nước cạnh tranh như Bangladesh, Trung Quốc, Ấn Độ tăng tới 20%, còn ở mình đơn giá chỉ tăng 10%. Mấy nước nhập khẩu khoái chỗ rẻ hơn là đương nhiên. Nhiều doanh nghiệp đang sợ không làm xuể đơn đặt hàng.
– Toàn chuyện ngoại không vậy? Thị trường may mặc nội thì sao?
– À, vẫn như cũ, nghĩa là dậm chân tại chỗ.
– Ông nói xuất khẩu ngon cũng mừng, nhưng ngon vậy lại dở. Vì hồi xảy ra khủng hoảng, doanh nghiệp dệt may sợ cong đuôi, phải về gia cố thị trường nội địa. Giờ xuất khẩu thuận lợi, ai cũng đua nhau xuất, trong nước lại bỏ lơ.
– Phải rồi. Xuất khẩu dệt may tới giờ vẫn chỉ là gia công, ai đặt thì mua máy móc, tuyển công nhân rồi làm. Làm vậy vừa nhanh vừa khỏe.
– Vậy nên muốn tăng thị trường nội đâu có dễ. Phải có chiến lược đầu tư phát triển thương hiệu, hệ thống bán lẻ. Đường này muốn có ăn thì phải đi dài, chịu vất vả. Xứ ta cứ đua chạy đường ngắn, mai mốt lỡ có chuyện với xuất khẩu, thì lại quay về sân nhà. Đối phó kiểu này sao nhức óc quá.
– Thói quen này lậm vào máu rồi, chỉ khoái ăn liền, muốn sửa được còn lâu.
Tư Quéo