Khỏe re

- Mệt dữ hè. Hóa ra chuyện gì ở xứ mình cũng có nguyên nhân ở tầm thế giới hay vũ trụ. Nhiều công trình giao thông đầu tư cả ngàn tỷ đồng đổ lên vẫn nhanh xuống cấp. Chủ đầu tư nhất loạt chỉ tay lên trời: “Mau hư là do thời tiết khắc nghiệt”. Mới đây, khi nói về mùi hôi ở bãi rác làm quá trời cư dân Nam Sài Gòn khó thở, một ông sếp sở chém tay chắc nụi: “Hôi là do biến đổi khí hậu”.

- Có địa chỉ quy trách nhiệm vậy là quý hóa rồi. Còn hơn là nói bâng quơ rằng đang nghiên cứu.

- Nhưng khí hậu lúc nào chả biến đổi? Hết nắng tới mưa, hết mưa tới nắng, nói lửng lơ như vậy thì chừng nào trách nhiệm mới đụng đất. Càng nghe càng thấy có mùi!

- Hay là dùng giải pháp hư cấu có sẵn trong thơ: “Tôi muốn buộc gió lại/Cho hương đừng bay đi”?

- Người làm công vụ thì không được phép xài tưởng tượng hay hư cấu để thoái thác trách nhiệm. Tốn kém quá trời tiền ngân sách cho việc xử lý rác, mà rốt cuộc chỉ là chôn lấp. Mùi “hương rác” thì quá xá bay xa, mà giải pháp cơ bản vẫn chỉ là ngồi họp, có ngửi được không?

- Đương nhiên là không. Sẽ họp tới hết mùa mưa, sau đó như mọi năm chuyển mùa, gió đổi hướng. Dân tình không phải hửi mùi hôi, tự dưng hết ý kiến ý cò. Khi đó, báo cáo lập tức rốt rẻng “giải pháp đã phát huy tác dụng”. Khỏe re!                                    

Tin cùng chuyên mục