
Sáng 25-4, tại khách sạn Majestic, Công ty First News-Trí Việt, NXB Trẻ đã giới thiệu tác phẩm mới nhất về chiến tranh Việt Nam “Không thể chuộc lỗi” (Failure to atone) của Allen Hassan với sự hiện diện của tác giả. Tham dự buổi họp báo còn có Trung tướng Nguyễn Việt Thành, GS-TS Trần Văn Khê, một số cựu chiến binh, nạn nhân chất độc da cam và đông đảo phóng viên báo đài trong và ngoài nước.

Tác giả cuốn sách Allen Hassan (phải) nhận món quà lưu niệm bức ảnh Bác Hồ từ tay ông Nguyễn Văn Phước, Giám đốc Công ty First News.
"Nước Mỹ nhớ rất kỹ những gì người khác gây cho họ - nhưng lại quên rất nhanh những gì họ đã gây ra cho người khác” - Đó là lời đề tựa cuốn sách của bác sĩ người Mỹ Allen Hassan - một nhân chứng về chiến tranh Việt Nam với một cái nhìn rất chân thực, khách quan được viết lên từ đáy lòng, từ chính con tim của mình. Oâng đã viết cuốn sách với mong muốn có một tiếng nói, đòi hỏi sự công bằng cho mọi dân tộc trên thế giới, đặc biệt là với nhân dân Việt Nam.
Sinh ra và lớn lên tại vùng Red Oak, tiểu bang Iowa (Mỹ), Allen Hassan là một số phận điển hình của thanh niên Mỹ. Từ bỏ cuộc sống của một chủ trại tương lai, năm 18 tuổi , ông gia nhập lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ với lòng kiêu hãnh của tuổi trẻ. Rời quân ngũ, ông theo học ngành y và trở thành bác sĩ nội trú tại bệnh viện Mendocino. Cuộc đời ông đã thực sự thay đổi vào năm 1968, khi ông là một trong 200 bác sĩ Mỹ đáp ứng lời kêu gọi nhân đạo của Hiệp hội Y học Mỹ tình nguyện đến miền Nam Việt Nam…
Nhìn lại những năm tháng ở chiến trường Việt Nam, ông tâm sự: “Là một binh sĩ Thủy quân lục chiến trẻ tôi từng vô cùng tự hào khi được phục vụ cho đất nước vĩ đại của mình với những lý tưởng tốt đẹp nhất. Tôi đã không hiểu về hậu quả kinh hoàng của chiến tranh cho đến khi tôi cùng với những y tá người Việt vật lộn với tử thần, nỗ lực giành lại sự sống cho phụ nữ, trẻ em và những người già. Tôi luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh những nạn nhân vô tội này… Đây là cái giá đắt kinh khủng và không thể nào chịu đựng được của cuộc chiến… Nhưng tôi thực sự may mắn khi được đến Việt Nam. Tôi thực sự may mắn khi được cải đổi từ một sát thủ, một Thủy quân lục chiến trẻ trở thành một người theo chủ nghĩa nhân văn và hòa bình - một bác sĩ cứu mạng người. Số tôi thật may khi có thể biến cải cuộc đời mình để nuôi dưỡng và phát triển một triết lý vốn đã ăn sâu vào tâm khảm- triết lý chống lại tất cả các cuộc chiến hung bạo. Chính những trải nghiệm ở Việt Nam đã biến tôi thành người yêu chuộng hòa bình”.
Là một trong số bác sĩ người Mỹ hiếm hoi chữa trị cho những người bị thương ở cả hai phía, nhất là ở các vùng bom đạn ác liệt như Quảng Trị, Quảng Ngãi, Allen Hassan rất phẫn nộ khi tận mắt chứng kiến những cảnh thảm thương do cuộc chiến gây ra, đặc biệt là vụ thảm sát 40 trẻ em ở Quảng Trị - một sự kiện chưa từng được công bố và còn có tình cảnh thương tâm của những thương binh nặng của Mỹ bị tập trung trong các trại ở Đông Hà. Họ không được đưa về Mỹ để chữa trị bởi cỗ máy chiến tranh của Mỹ sợ rằng những hình ảnh và sư ïthật tàn khốc này sẽ gây ra làn sóng phản đối chiến tranh…
Trở về Mỹ, mặc dù thành công ở phòng mạch và văn phòng luật sư nhưng Allen Hassan vẫn khổ sở với những cơn ác mộng triền miên về Việt Nam. Ông tiếp tục chữa trị cho những quân nhân Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam (bản thân ông cũng mắc bệnh ung thư do những di chứng của chất độc da cam) và lên tiếng về chiến tranh Việt Nam nhưng đã bị chính quyền Mỹ phớt lờ, bị từ chối… “Những sự thật mà chúng tôi nói ra không dễ nghe, không dễ chấp nhận nhưng nước Mỹ có muốn nghe hay không? Chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam cách đây 33 năm và 5 năm trước tại Iraq là một lỗi lầm giống nhau”. Allen Hassan đã tìm cách đấu tranh bằng cách riêng… Ông đã bỏ ra ba năm viết cuốn sách để kịp xuất bản và giới thiệu tại Hội sách Quốc tế Frankfurt 2006 và thuê riêng một gian hàng để giới thiệu về cuốn sách, lập trang web với tên sách www.failuretoatone.com và dành 10% lợi nhuận từ cuốn sách thành lập Quỹ “Không thể chuộc lỗi” giúp đỡ những nạn nhân chiến tranh.
Bằng hành động của mình, Allen Hassan mong muốn chính quyền Mỹ phải nhận trách nhiệm về những gì họ đã gây ra: “Chúng ta phải nhận ra rằng tất cả chúng ta đều giống nhau, đều là con người. Dù cho màu da có khác nhau: trắng đen vàng hay nâu, dù có tín ngưỡng khác nhau thì tất cả chúng ta đều là anh em. Chúng ta đều có những cơ hội công bằng để được sống hạnh phúc và cùng nhau thực hiện công lý” .
Trò chuyện với những người bạn Việt Nam, ông luôn miệng “I am sorry” (Tôi xin lỗi!). Khi được tặng bức tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông rất xúc động : “Tôi sẽ đặt bức tượng này tại nơi trang trọng trong ngôi nhà của tôi. Nước Mỹ đã làm ngơ trước lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc thống nhất đất nước các bạn trước năm 1960. Không những vậy, chính quyền Mỹ còn tìm mọi cách để chia rẽ đất nước các bạn. Chỉ vì sai lầm chết người này mà hàng triệu thường dân vô tội cũng như những người lính của cả hai phía Mỹ và Việt Nam đã ngã xuống”. Ông cũng có một cái nhìn lạc quan về tương lai “Tôi đã gặp nhiều cựu chiến binh Mỹ trở lại Việt Nam với mong muốn tham gia xây dựng lại đất nước này. Sự góp mặt của họ còn rất nhỏ nhoi nhưng tôi hy vọng đây là đợt sóng nhỏ mở đầu cho những chương trình của Chính phủ Mỹ để góp phần xây dựng lại Việt Nam. Vì sao sau bao nhiêu tội ác dã man đã gây ra ở mảnh đất này mà nước Mỹ không hề nhìn lại sự thật và làm một điều gì cụ thể để chuộc lại những lỗi lầm của mình ?...”.
Việt Hà