Lời chứng tên là Nhật Lệ

Trên bản đồ địa lý, Nhật Lệ chỉ là một con sông ngắn, chưa đến trăm cây số, chảy ra biển từ lòng đất Quảng Bình. Nhưng, trong bản đồ ký ức, nó là một dòng lịch sử.

Những câu chuyện đã vào lịch sử

Đi trên triền sông Nhật Lệ, bỗng nhớ đến cuốn sách viết về Quảng Bình của nhà nghiên cứu Nguyễn Tú. Sách từng đề cập, thế kỷ XI, sau cuộc Nam chinh của Lý Thái Tông, vương phi Mỵ Ê của Chiêm Thành trầm mình ở Nhật Lệ để giữ tiết hạnh. Hơn hai trăm năm sau, công chúa Huyền Trân, con gái vua Trần Nhân Tông, cũng bước xuống thuyền từ bến sông này để về làm dâu Chiêm quốc, đem về hai châu Ô – Lý. Sử sách như Đại Việt Sử ký toàn thư cũng đã chép và giữ lại một dáng hình Nhật Lệ trong ký ức một thời.

1000025170.jpg
Thành Đồng Hới bên sông Nhật Lệ

Người ta gọi tên dòng sông là "Nhật Lệ", ánh sáng và nước mắt. "Nhật" có thể là ngày, cũng có thể là mặt trời lặn, những cuộc chia tay không hẹn ngày trở lại. "Lệ" không chỉ là lệ thường, mà là nước mắt, là điều khiến người ta phải cúi đầu tưởng niệm. Ông Nguyễn Đoàn, một người tìm hiểu văn hóa hai bên bờ sông Nhật Lệ nói rằng: "Những giải nghĩa đó có được từ người già là ông bà khi xưa. Nay tôi 75 tuổi, lật tìm các tài liệu, hò vè dân gian càng hiểu thêm suy nghiệm đó".

Không nhiều người nhớ rằng vùng sông nước này từng là chiến tuyến. Từ thế kỷ XVI đến XVIII, Nhật Lệ trở thành ranh giới giữa Đàng Trong và Đàng Ngoài (Quảng Bình nhân vật chí, mục Đào Duy Từ). Dưới bóng tre, bên những bến đò, những đội quân Trịnh – Nguyễn đối đầu nhau suốt hai trăm năm. Một dòng sông, chia đôi một thời. Từ đó, Nhật Lệ không còn là dòng nước tự nhiên, nó là vết thương đi vào lịch sử.

Những người phụ nữ bước xuống thuyền, những đoàn quân vượt sông, và cả những người nằm dưới đáy nước, tất cả đều để lại bên trong Nhật Lệ một hồn vía. Dòng sông ấy không chảy bình yên. Nó rì rầm trong tiếng gọi của quá khứ, trong những câu hò khoan như lời kinh cầu giữa cơn dâu bể.

Nhà nghiên cứu bản địa Trần Hữu Danh cho biết: "Sông Nhật Lệ có chiều dài không lớn nhưng chiều dài lịch sử rất sâu và chứng kiến vô số cuộc đời đi qua để làm tăng thêm trầm tích văn hóa như một chứng nhân là rất thú vị".

Sông là chứng nhân

Người Quảng Bình vẫn nói về Nhật Lệ như một người "mẹ hiền". Nhưng không ai hiểu "mẹ" nhiều bằng những đứa con đã từng đánh mất điều gì đó khi cúi mặt xuống dòng sông. Có thể là một người thân. Có thể là một phần ký ức. Cũng có thể là cả một định mệnh.

1000025169.jpg
Chứng tích Tam Tòa bên bờ Nhật Lệ

Dòng sông bắt đầu từ Trường Sơn – nơi rừng sâu, mạch ngầm, nơi chiến tranh từng đi qua không lời báo trước. Hai nhánh sông Long Đại và Kiến Giang hợp lại thành Nhật Lệ, rồi lặng lẽ chảy qua Đồng Hới, ra Biển Đông. Có lúc nước đầy, sông hăm hở như thanh niên. Có lúc nước cạn, trơ bãi bùn như ký ức mùa hạn.

Nhưng Nhật Lệ không bao giờ chỉ là cảnh quan. Nó là nhân chứng cho những sự thay đổi – từ địa lý đến chính trị. Từ một chiến hào tự nhiên trong Trịnh – Nguyễn phân tranh, nó thành dòng máu của kháng chiến. Từ nỗi ám ảnh của những bi kịch cung đình, nó trở thành biểu tượng văn hóa, nơi diễn ra các lễ hội truyền thống, nơi cất lên những điệu hò khoan. Một dòng sông biết hát.

Nhật Lệ hôm nay đã khác. Hai bên bờ là những khách sạn cao tầng, các nhà hàng hải sản, bãi cát trắng và khu du lịch sinh thái. Người ta quảng bá Nhật Lệ như một “nàng công chúa tỉnh giấc”, đầy chất thơ và hứa hẹn. Nhưng nếu đứng ở mép nước, nhìn ra giữa dòng, bạn có thể thấy một thứ khác, đó là sự trầm mặc. Nhật Lệ không ồn ào, không hối hả. Nó chảy, như một người từng sống qua nhiều kiếp.

1000025168.jpg
Đồng Hới ban đêm bên bờ Nhật Lệ

Có thể nói, hiếm nơi nào như Quảng Bình, nơi lịch sử, địa lý và con người đều hội tụ trong một dòng nước. Từ cồn cát Bảo Ninh, làng chài Mỹ Cảnh, cửa biển Nhật Lệ đến tháp chuông nhà thờ Tam Tòa, tất cả đều gắn với sông. Dòng sông ấy vì vậy trở thành ký ức của vùng đất này, không cần viết thành sử, cũng không cần dựng thành tượng.

Nếu lịch sử là một chuỗi ký ức cần được kể lại, thì Nhật Lệ là một nhân vật kể chuyện thầm lặng. Nó không phô trương, nó chỉ chảy, mang theo những câu chuyện chưa hồi kết, những cuộc chia tay không trở lại, và cả những hy vọng không thành lời.

1000025162.jpg
Thuyền ngư dân trên sông Nhật Lệ trong thế kỷ XXI

Trong một thế giới ngày càng vội vàng, dòng sông ấy vẫn từ tốn chảy. Như một lời chứng không phai.

Có một điều kỳ lạ là, người Quảng Bình xa quê khi nhắc đến Nhật Lệ, thường không nhớ đến sóng, mà nhớ đến tiếng nước vỗ mạn thuyền những đêm không trăng. Nhớ một khúc sông đầy cỏ lác, nơi từng có chiếc ghe chở cả gia đình vượt lũ. Nhớ tiếng cha gọi đò qua sông về kịp bữa cơm chiều. Những mảnh ký ức ấy nhỏ, nhưng thật. Nó không lấp lánh như điện ảnh, không bi tráng như sử thi, nhưng nó bám dai trong tâm trí như mùi phù sa bám vào lòng tay người mẹ gánh nước sông về đổ vào chum.

Người rời Quảng Bình đi xa, có thể đã qua bao nhiêu dòng sông lớn. Nhưng trong giấc mơ, vẫn là một Nhật Lệ dịu dàng, lặng lẽ chảy qua mùa đông năm ấy, mùa em tiễn anh lên tàu gỗ, mùa bà mất lúc chưa kịp gặp con về.

Sông Nhật Lệ, cuối cùng, không chỉ là một dòng sông. Nó là vết mực in lên bản đồ hồn quê. Là cột mốc không cần dựng bia. Là một lời chứng không chỉ cho lịch sử mà cho cả tình yêu, nỗi nhớ, và những điều không thể gọi tên.

Tin cùng chuyên mục